Chương 7

684 85 15
                                    

Way đang ngủ thì bị gọi dậy bởi Pete:
"Way, dậy thôi, đến giờ tan làm rổi."

Cậu từ từ mở mắt, đầu có hơi choáng, mơ màng hỏi:
"Tôi ngủ bao lâu rồi, trễ lắm rồi sao?"

Cậu lắc lắc đầu, xoa gương mặt không mấy tỉnh táo của mình, anh cười cười xoa đầu cậu:
"Gần 6h chiều rồi, tôi thấy em ngủ ngon nên không gọi dậy."

Cậu bất ngờ nhìn đồng hồ treo trên tường:
"Sao anh không gọi tôi, dạo này không ăn thì ngủ, tôi nhàn rỗi sắp thành heo luôn rồi."

Anh lắc đầu không cho là vậy:
"Em ốm đi rồi, nên ăn nhiều một chút."

Không đợi cậu nói gì thêm, anh kéo tay cậu ra ngoài:
"Tôi đặt sẵn nhà hàng rồi, chúng ta đi ăn đi. Không cho từ chối."

Cậu muốn rút tay ra nhưng không được:
"Anh buông tay, không sợ nhân viên thấy được cảnh Phó chủ tịch của họ dắt tay người lạ, không sợ họ bàn tán sau lưng à. Có khi còn lên mặt báo, tiêu đề:" Tiểu tình nhân lần đầu lộ mặt của Ngài Pete, phó chủ tịch tập đoàn Beyond" đó nha."

Anh vẫn không buông tay đi tiếp:
"Tôi không sợ, nếu sợ đã chẳng gọi em đến công ty ăn trưa rồi. Em sợ sao, sợ có người em để ý biết được? Hửm?"

Cậu bị chọc giận tiến lên vòng qua khủy tay anh:
"Có gì đáng sợ, anh không sợ thì tôi có gì phải sợ chứ. Đi thôi."

Nói vậy nhưng khi đến sảnh dưới cả trăm ánh mắt cậu vẫn là có hơi run, anh vỗ tay cậu trấn an.

Hai người vừa rời đi, hội ăn dưa liền sôi động:
"Ôi, là người yêu bé nhỏ nha. Tôi chụp được rồi, hạnh phúc quá."
"Gửi cho tôi, cp này tôi theo chắc rồi."
"Mà mọi người có thấy chàng trai đó quen mắt không, đã từng đến đây à?"
"Là tay đua số 2 của đội X-Hunter, lần trước có tới tập đoàn."
"Kệ đi, tôi thấy xứng đôi là được, hihi, tôi về đây."
"Tôi cũng về, đói rồi."
"Ừ, ừ, lát quản lý ra lại tức giận."

Trong góc có một người gương mặt méo mó, ánh mắt lộ rõ vẻ tức giận xen lẫn ghen tị:
"Tại sao lại không phải là tôi chứ. Thằng kia có gì hơn tôi hả?"

Ở đây, Way và Pete đã đến nhà hàng, lễ tân thấy anh liền dẫn ngay vào phòng.

Căn phòng trang trí khá đơn giản, màu xanh dương kết hợp từng chùm bông trắng, cảm giác như nhìn thấy bầu trời, ấm áp khiến cậu thích thú.
"Nhà hàng này trang trí thật kì lạ nhưng tạo hiệu quả không tệ chút nào."

Anh thấy cậu thích thì nói:
"Em thích thì cứ thường xuyên tới, tôi có thẻ hội viên."

Cậu gật đầu:
"Phải xem món ăn nữa, không ngon thì không tới nữa đâu."

Cậu vừa nói xong thì nhân viên phục vụ mang thức ăn vào, đầu tiên là món salad khai vị, đến món chính, thức uống được chọn là Rượu vang ngọt Michele Chiarlo "Nivole" Moscato d'Asti, món tráng miệng sẽ được đưa lên sau.

Cậu nhìn một bàn thức ăn cảm thán:
"Tôi cứ tưởng anh gọi đầy một bàn chứ? Sao anh biết tôi thích mấy món này?"

Anh rót một ly rượu cho cậu:
"Em muốn ăn gì cứ nhìn menu gọi thêm, tôi chỉ gọi đủ ăn thôi. Tôi không có thói quen lãng phí thức ăn."

Ngắm Nhìn Bầu TrờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ