Chương 20

411 58 5
                                    

Canh chừng lúc bọn chúng mất cảnh giác cậu bé liền dựa sát người Way thì thầm:
"Anh có làm sao không? Nếu anh mệt thì em đập vòng tay vào tường cũng được."

Cậu nhíu mày không đồng ý:
"Làm vậy nguy hiểm lắm, bọn chúng mà nghĩ ngờ thì sao? Anh không yếu ớt tới nỗi một cái vòng tay cũng không bẻ được. Mau đưa tay đây."

Cậu bé đưa tay giọng lo lắng:
"Không được thì nói với em nha, đừng cố sức quá."

Cậu im lặng vươn tay bẻ gãy chiếc vòng, cả hai thở dài.

Sonic đang ngủ thì giật mình tỉnh giấc mở máy tính thì thấy đã hiện định vị vị trí chỗ Way với YaYa liền lấy người North:
"Mau đi báo cho anh Alan, có tín hiệu rồi."

North nghe vậy vội bật dậy vẻ mặt vui mừng gọi cho Alan:
"Anh ơi, tìm được chỗ anh Way rồi. Được, bọn em tới ngay."

Cả hai tới gara, Pete hối hả chạy tới hỏi:
"Sao rồi, Way đang ở đâu."

Sonic vừa đánh bàn phím vừa đáp:
"Đang ở khu ngoại ô, giờ đi thì cỡ sáng mai tới. Mọi người tính sao đây."

Charlie chống cằm nói:
"Giờ em nghĩ ta nên bàn bạc kĩ hơn. Thứ nhất chúng ta không rõ đối phương có bao nhiêu người. Thứ hai là không chắc được tín hiệu là thật không, lỡ như là bẫy thì sao. Thứ ba là có nên thông báo với cảnh sát không. Cuối cùng là sự an toàn của anh Way lẫn YaYa."

Jeff gật đầu:
"Đúng vậy, lần này em kiến nghị nên báo cảnh sát. Nhưng là sau khi chúng ta đã đến đó."

Pete vuốt mặt, ánh mắt tràn đầy tơ máu:
"Là do tôi không cẩn thận, nếu như hôm đó tôi ở nhà thì có lẽ mọi chuyện đã khác đi. Em ấy cũng không biết giờ ra sao rồi, cả em bé nữa. Thà người bị bắt cóc là tôi."

Alan vỗ vai an ủi:
"Chuyện này ai mà muốn xảy ra như vậy, đừng tự trách. Đi rửa mặt bình tĩnh lại rồi đi cứu Way. Còn hi vọng là phải cố gắng, chưa gì đã mất niềm tin rồi sao ngài Pete."

Sau khi Sonic photo ra bản đồ mọi người liền ngồi lại bàn bạc rồi phân chia nhiệm vụ.

Sonic và North ở lại xe theo dõi tình hình rồi báo lại, nếu xảy ra chuyện thì gọi cảnh sát.

Còn lại mọi người chia ra hỗ trợ lẫn nhau, Alan không muốn Jeff đi theo:
"Em nghe lời đi, nguy hiểm lắm."

Jeff tức giận:
"Ý là chê em là Omega gây cản trở có đúng không, đừng quên em cũng có khả năng đặc biệt. Em không phải vô dụng, em phải đi cứu YaYa, em ấy không biết giờ sao rồi nữa."

YaYa nhìn Way ngủ say dựa lên vai mình than thở:
"Anh thì ngủ ngon rồi, mỗi em là không ngủ được."

Drake đi vào khoanh tay lạnh lùng:
"Ngủ, suốt ngày chỉ biết ngủ."

YaYa liếc mắt:
"Mỗi lần nhìn mặt mày là tao khó chịu, sao cứ ám tao quài dị? Tao không nhớ là có lấy gì của mày không trả đâu?"

Rồi bỗng cậu bé hỏi:
"Mày không sợ ba mày nữa à? Lại dám làm cả mấy vụ bắt cóc tóc tiền nữa cơ. Tao đã nói là học ít chút, ngủ sớm chút không là bị điên, tiếc là mày không nghe. Nói thật nha, cố gắng làm gì, kết quả cũng không khác là mấy."

Ngắm Nhìn Bầu TrờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ