Chương 30

242 32 8
                                    

Charlie mắt ngập nước hỏi Babe:
"Anh, anh có làm sao không? Ăn uống đầy đủ không, có đau có khó chịu chỗ nào không, có thì nói với em. Bọn chúng có làm gì tổn thương anh không, có..."

Babe ngắt lời:
"Được rồi, ngoan, tao không sao hết. Cả người khoẻ mạnh, ăn uống đầy đủ. Được rồi, khóc gì mà khóc. Phiền chết được, mày hỏi ít thôi."

Dù miệng nói phiền nhưng tay Babe lại dịu dàng lau đi nước mắt trên mặt người yêu nhỏ, tay còn lại nắm lấy tay Charlie sờ sờ lên bụng mình mỉm cười:
"Con mày trong đây đó, vui không, hửm, bé khóc nhè."

Charlie gật đầu cười:
"Ừm, em vui lắm, em sẽ không khóc nữa."

Sonic có chút lo lắng nhìn phía Pete và Way:
"Sao họ đi lâu vậy, không biết ngài Pete khuyên được anh Way không nữa. Quay lại chỗ lão Tony thì khác gì đi chết chứ, thật là. Anh Alan, anh mau nghĩ cách đi."

Babe gật đầu suy nghĩ rồi thì thầm với North, nghe xong North vui vẻ đồng ý:
"Được, em hiểu rồi, mình đi thôi."

North chạy trước gọi:
"Anh Way ơi, anh Way, có chuyện rồi."

Way nghe tiếng gọi thì buông Pete ra quay đầu lại nhìn thấy North liền bước tới hỏi:
"Bọn Kenta tới rồi sao? Mọi người sao ... Á."

Babe phía sau đỡ Way vừa bị đánh ngất xỉu mỉm cười nhìn Pete đang ngay người:
"Đưa về trước rồi tính, giờ dây dưa ở đây cũng không có ý nghĩa gì. Đi thôi."

Kenta cho người lục tung cả khu du lịch nhưng chẳng thấy ai, cười khổ:
"Cũng tốt, trốn rồi cũng tốt. Trốn xa một chút, cả đời cũng đừng gặp lại."

Kenta hít sâu chuẩn bị hứng chịu cơn thịnh nộ từ ba nhưng khi vào phòng thì thấy ba đang vui vẻ nói chuyện cùng Alia, nhìn thấy cậu vẫy tay gọi:
"Không cần tìm nữa, mặc kệ chúng nó vùng vẫy thêm vài ngày đi. Để chúng ảo tưởng bản thân giỏi giang cũng không sao."

Alia mỉm cười nâng ly trà nhấp một ngụm tiếp lời:
"Đúng vậy, cứ bình tĩnh thôi. Chuyện này đều là trong dự tính, anh lo lắng cái gì. Anh nghĩ sao đột nhiên khu du lịch lại đột nhiên sửa chữa chứ. Tất nhiên ba có dụng ý rồi."

Tony nghe vậy càng vui vẻ:
"Con đúng là thông mình, đợi kế hoạch thành công ta tất nhiên sẽ không quên con."

Alia khoanh tay:
"Ba yên tâm, Way nhất định nghe lời con. Khi mà Babe sinh xong chúng ta hốt trọn cả ổ, cần gì phải lo lắng canh chừng với cảnh giác. Bọn chúng lúc biết được sự thật chắc thú vị lắm. Alia thích nhất cảnh đó."

Kenta nhìn cảnh tượng vui vẻ trước mặt cảm giác như bản thân chẳng còn chút giá trị nào, ba vậy mà không nói kế hoạch lần này cùng hắn mà lại hoàn toàn tin tưởng Alia, vậy bây giờ hắn là cái gì chứ, một con chó sắp bị vứt bỏ sao.

Hắn cố gượng mỉm cười:
"Vậy con xin phép ra ngoài trước ạ. Còn nhiều việc phải xử lí, nhân viên vẫn đang sửa chữa khu du lịch."

Alia cũng đứng dậy:
"Ba, vậy con cũng về phòng đây. Đi ngủ bù một chút. Tạm biệt ba nha."

Khi ra khỏi phòng Alia khoanh tay nhìn Kenta đang tựa lưng vào tường thả khói, ánh mắt xa xăm, cô lạnh nhạt lên tiếng:
"Sao, khó chịu vì ba tin tưởng một người vừa xuất hiện không lâu hay là vì không tiết lộ kế hoạch lần này cho anh biết. Đúng là con chó nhỏ đáng thương mà."

Ngắm Nhìn Bầu TrờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ