Chương 11

639 80 12
                                    

Way rút tay ra giọng giận dỗi:
"Hừ, tôi sao dám giận ngài Pete chứ? Tôi đi về nhà, không dám làm phiền người ta."

Cậu đứng dậy định ra về, anh vội đứng dậy ôm lấy cậu từ phía sau giọng dỗ dành:
"Có gì dám hay không chứ, em đừng đi mà. Tôi đang bị thương đó, em nỡ về sao?"

Cậu liếc mắt hừ lạnh:
"Anh bị thương có tí xíu, hơn nữa không phải sát trùng rồi à?"

Anh vẫn ôm chầm lấy cậu, dụi dụi mũi vào gáy, hơi thở ấm áp làm Way vô thức run rẩy:
"Được rồi, đừng cọ nữa, khó chịu chết được. Dừng, cọ nữa tôi liền đi về."

Pete thỏa hiệp buông ra xoay người dọn dẹp hộp sơ cứu, giọng nhẹ nhàng:
"Được rồi, không đùa nữa. Mai chúng ta đi gặp Babe, chuyện của cả hai nên được hòa giải."

Cậu ngồi trên sofa cười giễu cợt:
"Anh nghĩ vậy thật à?"

Anh gật đầu:
"Ừ, em là người tốt. Tôi tin em."

Way bật cười quay người lên lầu:
"Tùy anh thôi, tôi thay đồ đi ngủ."

Bước nhanh lên phòng chạy vào một góc, cậu ôm lấy ngực nơi mà trái tim không khống chế được cứ đập liên hồi.

Cậu không rõ mình bị làm sao nữa, khi nghe anh nói tin mình tim cứ thế tăng tốc như muốn nhảy khỏi lồng ngực.

Nhắm mắt, cậu thở nhẹ từng nhịp cố gắng bình ổn trái tim không nghe lời cứ đập loạn nhịp kia.

Lát sau cậu đứng dậy thay quần áo rồi vùi cả người vào chăn, dù không buồn ngủ nhưng vẫn nhắm nghiềm mắt lại.

Nghe có tiếng mở cửa, hé mắt ra nhìn thì thấy là anh đang nhẹ nhàng tiến tới xoa xoa đầu cậu:
"Chưa ngủ à? Ngủ sớm đi, ngày mai tôi gọi em dậy."

Cậu gật đầu nhắm mắt, cảm nhận nệm hơi lún xuống thì mở mắt nhìn sang:
"Anh không về phòng ngủ đi, sao lại ngủ ở đây rồi."

Pete cười cười:
"Đây là phòng tôi mà. Hơn nữa nhà tôi chỉ có 1 phòng ngủ thôi."

Way giật mình ngồi dậy:
"Vậy tôi ra sofa ngủ, không làm phiền anh."

Anh kéo cậu lại giường đắp chăn rồi ôm lấy cậu vào lòng tay quen thuộc vỗ vỗ lưng cậu dỗ dành:
"Ngoan, ngủ đi. Đừng nghĩ nhiều như vậy làm gì."

Cậu im lặng, lát sau nghe nhịp thở anh dần dần trở nên đều đều cậu nhẹ ngước mắt lên nhìn.

Lòng cậu xót xa, người như anh vốn dĩ chính là khác xa một trời một vực với cậu.

Cùng là Enigma nhưng cậu chỉ là một kẻ vô dụng, còn anh thì lại là phó chủ tịch tập đoàn đa quốc gia.

Cậu thật sự cảm thấy mình không xứng nhận được sự quan tâm này nhưng cũng luyến tiếc sự dịu dàng ân cần từ anh.

Là do cậu quá tham lam rồi đi, có một số thứ không phải là của mình thì có dùng hết sức giành giật thì cũng mất mà thôi.

Xoay người khỏi vòng tay của anh, nhìn đồng hồ treo trên tường chuyển động từng nhịp từng nhịp nhẹ nhàng cậu chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Ngắm Nhìn Bầu TrờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ