Chương 4

728 70 8
                                    

Hôm nay Way lại đi bar một mình, cậu nhàm chán chọn đại một loại cocktail để uống.

Cậu chẳng biết dạo này mình làm sao nữa, nếu là lúc trước nhìn thấy Babe vui vẻ cùng Charlie cậu thật sự rất đau lòng nhưng giờ lại cảm thấy bình tĩnh đến không ngờ.

Thật sự nên buông bỏ mối tình đơn phương này rồi đi, có đôi khi không thành cũng không phải là quá tệ đi.

Hôm nay Way quyết định uống một loại cocktail nhẹ, sau khi được tư vấn cậu chọn 1 ly Pina Colada, một phần rượu rum, một phần nước dừa và ba phần nước dứa trộn lẫn bằng bình lắc cùng đá là đã có một ly cocktail vị cồn nhẹ, ngọt ngọt, bùi bùi.

Sự ngọt ngào dịu dàng cho cảm giác hơi béo ở vị lưỡi kết hợp với vị ngọt thanh mát thơm lừng của dứa xem lẫn chút nồng nàn của rượu Rum.

Way cảm thấy thỉnh thoảng uống mấy loại cocktail vị như này cũng không tệ lắm.

Pete đột nhiên tiến tới ngồi cạnh cậu, nhìn ly cocktail cậu uống rồi lại nhìn cậu, mãi một lúc sau anh vẫn im lặng không nói gì.

Way cũng không thể cứ tỏ ra không biết gì, cuối cùng cậu vẫn quyết định mở lời:
"Hôm đó dù sao cũng cám ơn anh đưa tôi về nhà, nếu không có lẽ là tôi đã lang thang say sỉn ở đâu đó rồi."

Pete vẫn im lặng không nói gì chỉ hơi gật đầu, Way có chút tức giận, anh sợ lắm hay gì, tôi ăn thịt anh à, sao hôm đó anh không sợ như vậy đi.

Way nhấp môi ly cocktail rồi nói tiếp:
"Chuyện hôm trước một phần là do lỗi của tôi, tôi không trách anh, anh không cần phải tỏ cái thái độ đó cho tôi xem."

Pete nhìn cậu đang tức giận thì thở dài:
"Tôi không có ý trách cứ gì cả, chỉ là cảm thấy rõ ràng bản thân tỉnh táo mà lại để bị cuốn theo. Thật xin lỗi."

Way mỉm cười nhạt cầm ly cocktail lên:
"Có đôi khi thay đổi một loại đồ uống cũng không phải là quá tệ. Bình thường tôi chỉ uống mấy loại rượu mạnh, hôm nay thử ly cocktail này cảm thấy cũng rất tốt đó chứ. Phải không, ngài Phó chủ tịch."

Nói xong cậu cầm lấy ly cocktail đang uống đưa cho anh giọng trêu ghẹo:
"Tôi thấy anh cứ nhìn mãi, nào, đưa tay, muốn thử không?"

Pete chần chừ cuối cùng vẫn đưa tay nhận lấy nếm thử, vị béo ngọt thơm nhẹ, đúng như lời cậu nói thật sự cũng không tệ tí nào.

Suy nghĩ một lát Pete ngập ngừng nói:
"Đến uống rượu thường xuyên như thế này... tôi nghĩ là không tốt lắm đâu. Dù cocktail có độ nhẹ nhưng vẫn là hạn chế thì hơn."

Way khá buồn cười khi nghe câu nói này, đây là lần đầu cậu được người khác khuyên ít uống rượu.

Trước kia lúc tụ tập ai ai cũng bảo cậu uống thêm, Pete đúng là khác biệt nhỉ.

Cậu nghiên đầu chống cằm nhìn anh:
"Chắc là tôi sẽ không trở lại làm con người như trước kia nữa đâu. Con người ta cũng phải biết học hỏi đôi chút, đúng không?"

Mấy hôm nay cậu đã suy nghĩ rất nhiều, thứ không phải là của mình dù giành được cũng chẳng có ý nghĩa gì.

Nhìn Pete vẫn đang cầm ly cocktail cậu tiếp lời:
"Một số chuyện trong quá khứ khiến ta tổn thương, đôi khi chúng ta phải chấp nhận cắt bỏ nó.

Nghe xong Pete im lặng rồi bỗng hỏi một câu:
"Vứt bỏ dễ dàng đến thế sao?"

Dễ hay không thật ra không phải mấu chốt vấn đề mà đây là bắt buộc, cậu đã ôm cây xương rồng này quá lâu rồi, cậu thật sự đã quá mệt mỏi để kiên trì.

Cậu mặc kệ Pete hiểu không nói tiếp:
"Cũng có hai con đường, nếu không chọn cắt bỏ... thì phải tìm cách trả thù."

Cậu hiện tại thật sự rất muốn thoát khỏi ba nuôi, mười năm nay cậu cứ mơ thấy cái ngày mình bị người khác phát hiện là con nuôi Tony, sợ ánh mắt lạnh lùng Babe dành cho cậu.

Nhưng bây giờ đột nhiên cậu cảm thấy điều đó cũng không quá quan trọng đi.

Pete ánh mắt khó hiểu xen lẫn lo lắng. Anh ta như hiểu cậu nói gì đáp lại:
"Nhưng cậu đâu nhất thiết phải đánh mất con người cậu vì bất cứ ai."

Way không từ chối sự quan tâm từ anh, đáp lại:
"Ừ, cảm ơn anh. Ly này tôi mời nhé, coi như lời cảm ơn chuyện hôm trước."

Way bước xuống định rời đi nhưng bỗng nhiên cậu quay lại kề tai Pete thì thầm:
"À, anh nghĩ xem, chúng ta uống cùng một ly cocktail như vậy có tính là hôn gián tiếp không nhỉ?"

Nói xong cậu chạy đi mất, bỏ lại anh ngơ ngác nhìn ly cocktail trên tay.

Bỗng nhiên nghe tiếng cậu hét lên, anh quay sang thì thấy có vài người lạ mặt đang chặn đường cậu.

Anh bước tới, thì ra là bọn vệ sĩ nhà lão Tony.
"Cậu Way, ông chủ muốn gặp, mong là cậu thông cảm đi cùng.

Pete bước tới kéo Way ra sau lưng rồi quay sang lạnh giọng:
"Way đi cùng tôi, các người từ đâu đến thì cút về đó, đừng để tôi gọi người lôi đi, không tốt lắm đâu.'

Đám kia nhìn người trước mặt nhìn nhau rồi quyết định rút lui.

Way kê cằm lên vai Pete cười cười:
"Anh đừng quên tôi cũng là Enigma, không cần lo lắng đến vậy đâu."

Pete như không nghe thấy nắm tay cậu kéo đi:
"Lên xe, tôi đưa cậu về nhà, sau này hạn chế đi một mình, lão Tony biết cậu thoát sự khống chế sẽ không bỏ qua dễ dàng đâu."

Way nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của anh cuối cùng vẫn là ngoan ngoãn ngồi trên xe để anh đưa về nhà.

Ngắm Nhìn Bầu TrờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ