Buổi tối, sau khi thành viên đội đua đều ra về Way nhìn lại thấy còn mỗi YaYa hơi nghi hoặc hỏi:
"Bạn em đâu?"YaYa nhún vai không để tâm:
"Về nhà rồi, ba cậu ta dẫn tiểu tam với cả con riêng vào nhà. Thật đáng thương mà, mẹ cậu ta vừa đi thôi."Way nghe vậy ngập ngừng:
"Cậu bé kia về một mình có ổn không? Em không đi cùng thật à, không lo lắng sao?"YaYa chớp chớp mắt:
"Anh yên tâm đi, cậu ta đi nhiều người mà. Giờ anh nên lo cho bản thân thì hơn, em lên phòng chơi game đây."Chưa kịp nói gì đứa trẻ đã chạy vội vã lên lầu khoá cửa, cậu nhìn lại anh đã ngồi trên sofa từ bao giờ ánh mắt chăm chú nhìn mình.
Anh nhìn cậu ra hiệu ngồi xuống:
"Giờ chỉ còn chúng ta, tôi có rất nhiều chuyện muốn nói với em. Hy vọng em sẽ thật lòng nói hết cùng tôi, được không?"Way gượng gạo mỉm cười ngồi xuống, thật ra cậu có chút chột dạ, hơn cả là cảm xúc kì lạ cậu giành cho anh:
"Anh nói đi, anh tức giận sao?"Pete lắc đầu:
"Tôi không tức giận tôi chỉ đau lòng, em không tin tôi sao hay là em cảm thấy tôi không bảo vệ được em. Chuyện đã xảy ra tôi chỉ là muốn sau này em không tự mình chịu đựng tự mình gánh hết. Em thừa biết lão Tony tính tình như thế nào rồi phải không, em còn như vậy chịu nguy hiểm. Em có nghĩ nếu nhìn em chết lần nữa tôi sẽ đau lòng như thế nào không? Hay em vốn dĩ chưa từng nghĩ tới tình cảm của tôi."Nghe lời nói của anh cậu cảm thấy trái tim như bị bóp nghẹt:
"Tôi chỉ là không muốn mọi người lo lắng, nhìn anh đau lòng tôi cũng không phải sắt thép sao có thể vô cảm. Thà anh nghĩ tôi chết rồi còn hơn liều mạng hy sinh vì tôi."Anh nhẹ nhàng xoa đầu cậu:
"Em không cần như vậy được không? Em có quyền được bảo vệ, em không cần cố gắng chịu đựng vì ai cả. Em thử sống vì bản thân mình, thử chia sẻ khó khăn trong lòng. Anh lúc nào cũng sẽ bên cạnh em."Way hơi ngượng ngùng quay mặt đi:
"Đừng nói mấy lời như vậy. Được rồi, chỉ cần phó chủ tịch không phiền là được."Như nhớ tới gì đó Way đột ngột nói:
"Phải rồi, còn chuyện Kenta anh tính sao đây? Giờ anh ta vẫn một lòng trung thành với ba. Anh định sau này như thế nào?"Pete thở dài ánh mắt có chút tiếc nuối:
"Tôi từng nghĩ ít nhất cậu ta còn chút lương tri cuối cùng, không ngờ đều là kế hoạch được dàn xếp từ trước. Có lẽ như em nói, nhiều năm xa cách con người ai cũng đã không còn như xưa. Cậu ta cũng chẳng còn là người bạn tốt thuở nhỏ của tôi nữa rồi."Way nhìn anh buồn bã không biết phải làm sao:
"Anh cũng không thể quyết định tính cách suy nghĩ của người khác, không phải lỗi của anh. Tất cả rồi sẽ tốt đẹp thôi, trễ rồi, nghỉ ngơi mai anh còn đi làm đó."Vài tháng sau
Babe vừa sinh một đứa bé trai đáng yêu, Charlie thì đứng cạnh không ngừng khóc liền bị mắng:
"Tao không khóc mày khóc gì hả, không mau đi chăm con. Đúng là trẻ con mới lớn mà."Charlie lau mắt phản bác:
"Em lớn rồi, con em nè. Ai nói em là trẻ con, tại em vui quá mà."Mọi người nhìn cảnh đó cũng cười vui vẻ, chỉ có Way là yên lặng nhìn xa xăm ngoài cửa sổ.