Chương 12

612 75 18
                                    

Phloi rời đi, chủ tịch cũng không khỏi thở dài, hy vọng cô con gái nuôi trưởng thành hơn, ông cũng không còn bao nhiêu thời gian nữa, không thể nuông chiều sự tùy hứng ngạo mạn của cô ta nữa rồi.

Pete về phòng lòng ngập tràn thắc mắc, không lẽ chủ tịch xảy ra chuyện gì, bình thường luôn bảo vệ Phloi, sao lần này lại như vậy.

Đang đau đầu suy nghĩ thì Kenta nhắn tin đến, dù có hơi bất ngờ nhưng anh vẫn mở ra xem.

Kenta:"Có phải ai nhìn tao cũng là loại người độc ác, xấu xa, không đáng tin không?
Pete:"Ý mày là gì?"
Kenta:"Không có gì, chuyện mày nói muốn giúp tao bây giờ còn tính không?"
Pete:"Tất nhiên, nhưng mày đổi ý rồi sao?"
Kenta:"Ừ, tao muốn thay đổi. Ba ngày càng tham lam hơn, lúc trước còn đợi bọn trẻ lớn lên, nhưng bây giờ cả mấy đứa 5-6 tuổi cũng đem đấu giá nốt."
Pete:"Lão Tony đúng là ngày càng điên rồi."
Kenta:"<Tài liệu> Đây là thông tin cuộc đấu giá ngày mai và danh sách đại gia được mời."
Pete:"Được, cảm ơn mày."
Kenta:"Không cần, ngày mai tao sẽ tiếp ứng. Nhưng tốt nhất là mày nên mua lại một vé từ đại gia nào đó."
Pete:"Được, tao hiểu."
Kenta:"Tạm biệt, mai gặp."
Pete:"Ừ, tạm biệt."

Anh buông điện thoại vừa vui mừng lại không giấu được lo lắng, vui vì bạn thân đã quay đầu, lo vì ngày mai không biết sẽ ra sao.

Cả ngày làm việc anh chẳng chú tâm được gì, tranh thủ làm nhanh nhất có thể, anh rời đi trước sự bất ngờ của nhân viên.

Phía Kenta sau khi tắt điện thoại liền lấy khủy tay che mắt, trong lòng không kìm được suy nghĩ, nếu như hắn thay đổi có phải cậu sẽ không còn chán ghét hắn hay không.

Pete chạy sang nhà Way, gõ cửa mãi không thấy ai nên liền lấy chìa khóa mở cửa, bước vào thấy cậu đã ngủ say trên sofa.

Dạo gần đây anh cứ thấy cậu ngủ suốt, nhẹ nhàng đến gần lay lay vai cậu:
"Way, dậy thôi."

Cậu dụi mắt:
"Anh tới rồi à, có chuyện gì sao?"

Anh dìu cậu dậy kéo tay ra cửa:
"Ừ, nhanh đến chỗ anh Alan mới được."

Ngồi trên xe cậu vẫn ngáp ngủ, anh nhịn không được chọc ghẹo:
"Nếu không phải em là Enigma tôi đã tưởng rằng em mang thai ấy chứ."

Cậu liếc anh giọng giận dỗi:
"Dù mang thai cũng không phải con anh à, anh có ý kiến gì, tôi ngủ thì làm sao cơ."

Anh nhìn cậu ánh mắt nuông chiều:
"Được rồi, em đừng để tâm, chỉ là đùa vui thôi."

Thấy điện thoại anh hiện tin nhắn cậu tò mò xem thử thì thấy là tin nhắn của Kenta.
Kenta:"Tôi vừa được tin, trong số vật phẩm đấu giá lần này có một đứa trẻ mang năng lực tiên tri."

Cậu mở to mắt, người có năng lực tiên tri không lẽ là, nhưng không phải cậu ta đang ở chỗ anh Alan à.

Anh nhìn tin nhắn cũng im lặng không nói gì.

Bước xuống xe vội chạy vào nhà Alan, anh bước vào liền lo lắng nói:
"Lớn chuyện rồi. Đêm mai, Tony sẽ tổ chức sự kiện từ thiện gây quỹ. Mà đó chỉ là sự kiện che mắt thôi. Sự thật là đấu giá đám trẻ đó xem đại gia nào sẽ mua được.

Ngắm Nhìn Bầu TrờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ