Chương 14

539 75 7
                                    

Cúp điện thoại Pete liền gọi điện thoại cho ai đó rồi vội vã đuổi theo đến nhà Way.

YaYa sau khi đuổi kịp Way liền nói:
"Đi từ từ thôi anh ơi, cẩn thận té ngã là không tốt đâu."

Cậu im lặng lên xe, cậu bé nhìn cậu rồi ngoan ngoãn sang ghế phó lái ngồi, mắt chăm chú nhìn cậu.

Cậu thở dài:
"Em không cần nhìn anh như vậy đâu, anh ổn mà."

Cậu bé lắc đầu:
"Không ổn xíu nào, mang thai thì nên ở nhà chứ không phải là đi đánh nhau. Khi nãy anh còn định đỡ đạn cho anh Babe nữa, là một xác hai mạng đấy anh ạ."

Cậu xoa xoa bụng:
"Không biết là nam hay nữ nữa, sao con lại xuất hiện lúc này cơ chứ."

Cậu bé nhìn siêu thị trước mặt lay lay tay Way:
"Anh, ghé siêu thị mua gì ăn đi, anh còn phải dưỡng thai đó."

Cậu gật đầu, YaYa vừa đẩy xe vừa chọn thức ăn, cậu thì ngẩn ngơ đi theo kế bên.

Nghĩ đến đứa con trong bụng cậu chẳng biết phải giải quyết ra sao nữa, nhưng cậu không nỡ bỏ nó đi.

YaYa chọn xong liền đẩy xe đi tính tiền:
"Anh à, đưa thẻ ngân hàng em thanh toán với."

Cậu giật mình đi tới đưa thẻ, cô nhân viên cười nói:
"Anh em đẹp trai ghê, đã có người yêu chưa?"

Cậu bé liếc nhìn cô rồi đáp:
"Ảnh sắp kết hôn rồi ạ."

Cô nhân viên mặt sượng đi thấy rõ, thanh toán xong liền đưa lại thẻ.

Ra cửa cậu bé quay lại nhấp môi lạnh nhạt:
"Hừ, chị không có cửa đâu chị ạ."

Cả hai về nhà, cậu bị YaYa bắt lên phòng nghỉ ngơi rồi cậu bé đi nấu ăn.

YaYa pha cho cậu ly nước cam thì chạy xuống sắp xếp lại tủ lạnh, dọn dẹp nhà cửa rồi nấu cơm tối.

Pete đứng trước cửa hồi lâu vẫn quyết định gõ cửa, cậu bé thò đầu ra giọng trêu đùa:
"Anh tìm anh Way à, không sợ ảnh lại đánh anh sao."

Anh nhìn vào trong rồi hỏi:
"Way đâu rồi?"

Cậu bé nhìn anh cười đáp:
"Ảnh trên phòng, sao nào, muốn em gọi giúp à?"

Nói xong cậu bé chạy lên lầu gõ cửa thấy cậu đang ngủ thì chạy lại lay nhẹ:
"Anh ơi xuống ăn tối nè."

Cậu mơ màng tỉnh dậy đi rửa mặt rồi xuống lầu, YaYa đang sắp xếp chén đũa chuẩn bị ăn cơm, Pete thì ngồi yên lặng trên sofa.

Cậu đi tới bàn ăn, anh nhìn thấy thì tiến tới nắm tay cậu nhưng bị hất ra:
"Anh tới đây làm gì, tôi không cần anh chịu trách nhiệm, con tôi thì tôi nuôi được."

Anh khụy gối xuống đất nắm tay cậu nói:
"Anh là thật lòng yêu em, thật lòng muốn chăm sóc cho con của chúng ta."

Cậu liếc nhìn anh cười khẩy:
"Anh tin đây là con anh à? Lỡ như không phải thì sao?"

Anh nhìn cậu ánh mắt ngập tràn dịu dàng:
"Anh tin em."

Cậu bé bật cười nhìn hai người:
"Được rồi, giận dỗi xong thì ăn cơm thôi. Anh Way ăn đi nè, ăn cho hai người luôn đó. Anh Pete cũng ngồi ăn đi."

Ngắm Nhìn Bầu TrờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ