Chương 8: Giọng hát

339 46 63
                                    

Lại nữa, hôm nay USA và USSR lại cãi nhau. Lý do thì ai cũng đoán được, đều là vì France. Chỉ vì cậu luôn muốn nói chuyện với hắn hoặc luôn nhắc về hắn trước mặt USSR khiến y khó chịu. Mới sáng ra hắn tới lớp đã bị y tặng cho một ánh mắt như đạn bắn, cả hai cứ vậy cãi nhau cả buổi chưa dứt.

Hai tiết đầu là hai tiết tự học, nhưng hai tên này không tự học mà lại đi chửi nhau.

Lão ngồi một bên nghe mà đầu ong ong, không thể tập trung vào quyển sách trên tay, đành phải mượn tai nghe của hắn dùng để nghe nhạc, át đi tiếng cãi kia cho đầu óc thanh tịnh.

Trong lúc đang thưởng thức giai điệu của bài hát trong điện thoại, lão để ý thấy cậu đang luống cuống muốn ngăn hai tên ấy lại, vẻ mặt trông có vẻ lo lắng lắm. Lão không chắc những gì cậu đang thể hiện là thật hay giả, nhưng nhìn kiểu gì cũng thấy tởm.

Lão ghét thằng nhóc này, ghét cái cách nó luôn tỏ ra quan tâm hoặc thân thiết với hắn. Nhưng thôi, hắn cũng chẳng ưa gì cậu nên lão cũng chăng cần lo, chỉ đôi lúc hơi ảnh hưởng tâm trạng chút.

Lão mặc kệ chuyện đang diễn ra này, nhắm mắt lại và tiếp tục thưởng thức âm nhạc. Nhưng chưa thưởng thức được bao lâu, tiếng nói ngạc nhiên của hắn vang lên khiến lão phải tháo tai nghe ra.

- Hửm? Ai hát vậy?

- Đúng ha! Có ai đó đang hát.

Cả France cũng nói vậy.

- Hừ! Là một học sinh của trường, cứ đúng ngày này hàng tuần sẽ hát trên đài phát thanh của trường. Không ai biết đó là ai hết.

Y hừ lạnh rồi đáp.

Hắn không ngạc nhiên vì có người đang hát, hắn chỉ ngạc nhiên vì thứ ngôn ngữ kẻ đó đang hát, bằng tiếng Trung. Thứ ngôn ngữ này mách bảo hắn, kẻ đang hát là China. Nhưng sao nghe bài hát rồi cả giọng hát có vẻ đau thương quá vậy? Tên này vừa mới thất tình à?

Trong sách có nhắc về việc có một giọng hát vang lên khắp trường khi France gặp một trong những dàn harem của mình dưới sân trường, người hát như đang vui vẻ chúc mừng cho sự gặp gỡ ấy bằng bài hát của mình.

Tâm trạng của tên này biến hoá khôn lường quá đấy.

Biết là khi hát thì giọng hát phải có cảm xúc, nhưng hắn không tệ đến mức không phân biệt được đâu là cảm xúc của chính người hát đặt vào bài hát với hát cho đúng cảm xúc của bài. Vừa nghe là biết tên này thất tình thật, không phải là vì bài hát.

- USSR, phòng phát thanh của trường ở đâu vậy?

Câu hỏi của hắn khiến y cứng người, trông có vẻ không muốn đề cập đến vấn đề này.

- Ngươi hỏi làm gì?

Y nhăn mày, tỏ thái độ bản thân không muốn nói.

- Muốn biết thôi.

Hắn nhún vai.

Y im lặng không đáp, chẳng thèm nói gì thêm với hắn từ đây kể cả cãi nhau.

Chẳng sao cả, dưới sân trường có một cái bản đồ của toàn trường, y không nói thì hắn xuống đó xem. Nói là làm, giờ nghỉ trưa đến là hắn vứt ví tiền cho lão tự đi mua đồ ăn rồi chạy xuống sân trường xem bản đồ.

[Countryhumans] Bản chất của kẻ thùNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ