Hắn ngồi trước màn hình máy tính, trên bàn là một vài bản hợp đồng mà hôm nay hắn phải duyệt xong. Một trong những bản hợp đồng này sẽ được chọn, chủ nhân của bản hợp đồng ấy sẽ được gặp hắn hoặc nhân viên của hắn để bàn về việc hợp tác giữa hai bên.
Đương nhiên cái nào đem lại nhiều lợi ích sẽ ưu tiên được chọn, nhưng đi kèm với lợi ích càng lớn chính là rủi ro càng cao. Chọn hay không ảnh hưởng rất nhiều đến sự phồn vinh của chuỗi tập đoàn hắn đang điều hành.
Đọc đi đọc lại, cân nhắc mọi khiến cạnh và xác xuất những gì xấu nhất có thể xảy ra, hắn quyết định chọn cái dự án nổi bật nhất, không nhiều lợi ích nhất nhưng là cái ổn định nhất về lâu dài.
Làm xong mọi thứ cần làm liên quan đến công việc, tắt máy, hắn vươn vai rồi vặn người, uốn nắn cái cột sống của lão già bảy chục tuổi tạo ra vài âm thanh rắc rắc giòn tan khó cưỡng. Hắn đã ngồi quá lâu, cột sống của hắn lão hoá hết rồi.
- USA? Ngươi làm xong chưa?
Lúc hắn đang thư giản gân cốt, lão mở cửa bước vào.
- Xong rồi. Sao đấy?
Hắn xoay ghế, đối mặt với lão.
- Ta nghĩ ngươi vẫn còn việc phải làm đấy.
Lão cầm một sắp các loại giấy tờ gì đó, vẫy vẫy trước mặt khiến hắn hoa mắt chóng mặt. Hắn quên mất mình còn phải xử lí một số giấy tờ quan trọng thay lão. Ông già này làm được, nhưng hắn muốn kiểm soát toàn bộ cơ ngơi của gia tộc đấy nên phải tự mình làm.
- Đưa đây.
Hắn xoa xoa thái dương, nhận sấp giấy tờ từ tay lão, tiếp tục cắm mắt vào đống chữ chi chít trên mặt giấy.
Lão không rời khỏi phòng, lấy cốc cà phê hắn đang uống dở trên bàn, đi lại cái ghế dài đặt trong phòng và ngồi uống. Vị đắng của cà phê in hằn trên đầu lưỡi khiến lão nhăn mày, rõ ràng là không thích vị của nó, nhưng vì một lí do nào đó, lão vẫn tiếp tục uống.
Lượng cà phê trong ly vơi dần đi, giấy tờ trên bàn cũng dần được giải quyết xong. Đến lúc cà phê cạn đáy, hắn đã làm xong công việc trên bàn. Đồng hồ quả lắc treo trên tường trùng hợp phát ra âm thanh báo hiệu đã mười hai giờ trưa.
Nửa ngày trôi qua, tất cả những gì hắn làm được từ mười giờ đêm hôm qua đến mười hai giờ trưa hôm nay là một đống giấy tờ.
- USA, ta đói.
Lão đặt cái ly rỗng lên bàn và nói với gương mặt uể ỏi.
Hắn nghe vậy thì thở ra một hơi đầy chán nản, tắt máy lần nữa và đi xuống nhà để nấu ăn, cầm theo cái ly để rửa. Riết rồi hắn chẳng hiểu được lí do vì sao bản thân lại chăm lão hơn chăm con như này, ngay cả là cha hắn hắn cũng chưa chăm kĩ thế này.
Như thường lệ, hắn nấu mấy món quen thuộc mà hắn biết lão có thể ăn, không cầu kì hay rườm rà như mấy món ăn của hoàng gia thời xưa vì hắn quá mệt. Đồ ăn được dọn lên, tuy là đồ hắn nấu và chúng trông rất ngon miệng, nhưng hắn chẳng có lấy chút hứng thú muốn bỏ những thứ này vào miệng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Countryhumans] Bản chất của kẻ thù
FanfictionCredit: silver01965 on LOFTER Giới thiệu: Bao lâu rồi nhỉ? Đã là thời đại nào rồi? Sắp đến lúc rồi sao? Mặt đất từng hồi nứt ra, tiếng hét vang vọng cả căn phòng, bao gương mặt chìm trong tuyệt vọng. - Anh hai! - Em à! - Không! Không! KHÔNG! - ĐỪNG...