Lần nữa hắn tỉnh lại đã thấy mình đứng trên một đại dương rộng lớn, nhưng đại dương này thật yên ắng, một ngọn sóng nhỏ cũng không tồn tại. Biển cả mênh mông ngay trước mắt, chẳng thể nhìn thấy một mặt đất, hắn đang đứng trên mặt nước nhìn đến phía cuối chân trời vẫn chỉ nhìn thấy đường giao giữa biển và trời.
Từ nãy giờ ngắm cảnh vậy đủ rồi, hắn nhớ ra có một thứ khác quan trọng hơn, kẻ đó không ở cạnh mình, đôi mắt ráo riết tìm kiếm kẻ đã ở cùng hắn và cũng bị hút vào quyển sách đó.
Chỉ mới lúc nãy thôi, lão vẫn đang bên cạnh hắn, vậy mà lại lạc nhau nữa rồi.
À, cả quyển sách ấy cũng không thấy đâu nữa.
Bỗng hắn nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc, hai bóng lưng đó, cả đời hắn cũng không quên được. Bọn họ đã cùng nhau đi một chặng đường dài thế cơ mà, trùng hợp làm sao khi lại gặp nhau tại nơi này.
- China! Russia!
Hắn gọi lớn tên hai người và chạy đến chỗ họ.
Bọn họ nghe tiếng hắn thì giật mình, quay lại nhìn hắn với ánh mắt ngạc nhiên.
- Sao vậy? Nhìn ta thế là có ý gì?
Hắn nghi ngờ nhìn bọn họ, cách phản ứng này hoàn toàn không giống bọn họ chút nào.
Khi gặp nhau dù với mục đích gì, China vẫn sẽ cười rất tươi để tỏ ra bản thân rất thân thiện, Russia vẫn sẽ giữ một gương mặt lạnh tanh, thậm chí còn không thèm nhìn hắn, tất cả là để che giấu cảm xúc thật của bản thân. Không bao giờ xuất hiện cái phản ứng để lộ ra cảm xúc thật một cách lộ liễu thế này.
- USA... Tại sao luôn là ngươi?...
Russia nghiến răng nghiến lợi, hoàn toàn không che giấu sự căm phẫn trong ánh mắt.
- Là ta cái gì? Ngươi hỏi mẹ gì đấy?
Hắn khó hiểu hỏi, định đi tới chỗ con gấu này để lay tỉnh anh, nhưng chân vừa bước được một bước, hắn nhận ra China đã biến mất khỏi vị trí lúc nãy từ bao giờ.
Một linh cảm bất an tràn khắp đáy lòng hắn. Phía sau hẳn l-
- Cái quái-!?
Hắn chưa kịp nói hết câu thì chân đã bị đá mạnh khiến hắn mất đà mà ngã về trước. Russia ở đối diện lao tới bẻ quặp hai tay hắn ra sau và khoá chặt khiến hắn không cơ hội phản kháng.
- Russia! Ngươi lên cơn đúng không!? Chết từ đời nào rồi còn muốn trả thù cũ cho ta mới vừa lòng à!?
Hắn gào lên đầy tức giận.
- Không phải là trả đũa đâu. Chỉ muốn cho ngươi nếm trải cảm giác của bọn ta khi bị xé tan thôi. Tại sao ngươi luôn may mắn như vậy chứ, USA? Ngươi luôn là kẻ đứng đầu sau bao ngàn năm và qua bao khó khăn, đến lúc chết ngươi cũng là người chết một cách an nhàn nhất, nhưng đáng ra, ngươi phải có cái chết giống hệt ta mới đúng. Tại sao ngươi lại được ưu ái vậy chứ?
China cười khúc khích đi đến trước mặt hắn, ánh mắt gã cũng căm thù hắn như Russia vậy. Bàn tay của gã bóp mạnh lấy hai bên má hắn khiến chúng đỏ ửng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Countryhumans] Bản chất của kẻ thù
Fiksi PenggemarCredit: silver01965 on LOFTER Giới thiệu: Bao lâu rồi nhỉ? Đã là thời đại nào rồi? Sắp đến lúc rồi sao? Mặt đất từng hồi nứt ra, tiếng hét vang vọng cả căn phòng, bao gương mặt chìm trong tuyệt vọng. - Anh hai! - Em à! - Không! Không! KHÔNG! - ĐỪNG...