Chương 15: Lời nguyền hay ai đó?

354 42 55
                                    

Những giờ học nhàm chán như bao ngày trôi đi chậm chạp một cách quái dị, lão chờ mãi chờ mãi cũng không chờ được đến lúc chuông reo hết giờ, lời nói như ngôn ngữ ngoài hành tinh của tên giáo viên đâm vào tai khiến não lão ù ù.

Lý thuyết rồi bài tập cứ liên tục lặp đi lặp, chỉ là đổi từ môn này qua môn khác. Lão sắp bị những thứ này giết chết. Mọi ngày những tiết học này không dài đến vậy, dường như cơn buồn ngủ đã khiến một phút của lão dài như một tiếng của tên giáo viên.

Vẫn còn một tiếng trước khi giờ nghỉ trưa đến, lão mệt lắm rồi, không còn chút sức lực nào để tiếp tục hoạt động cùng lúc mắt, tai, tay và não. Ngay lúc này lão chỉ muốn nằm gục xuống bàn rồi ngủ.

Lúc lão đang mắt nhắm mắt mở, cố gắng gượng để giữ bản thân tỉnh táo. Đột nhiên eo lão chịu một lực kéo mạnh khiến lão điếng người, suýt thì hét toáng lên vì bất ngờ. Vội liếc nhìn hắn thì thấy hắn vẫn đang chăm chú nghe giảng.

Biết là chuyện vừa nãy do hắn làm, nhưng lão cũng chẳng dám đáp trả để chọc vào cái công tắc điên điên khùng khùng nào đó trong não hắn, ngậm ngùi quay đi. Ít nhất thì cú nhéo vừa rồi khiến lão tỉnh táo hơn chút.

Vận dụng hết sự tỉnh táo còn sót lại trong người thì lão cũng đã vượt qua một tiếng cuối cùng. Tiếng chuông báo giờ nghỉ trưa vừa vang lên là lão gục luôn xuống bàn.

Hắn thấy lão vậy cũng chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ lấy lại cái tai nghe rồi đi xuống canteen.

Ở dưới cái nơi luôn tấp nập người vào giờ nghỉ này, hắn khó khăn lắm mới lấy được bữa ăn của mình. Đến lúc này lại phân vân giữa việc ăn ở đây hay đem lên trên kia, ăn ở đây tiện thật nhưng nếu làm vậy hắn chắc chắn sẽ nghe lão than phiền về việc đồ ăn đã nguội đến đau đầu. Nhưng vì hắn là một kẻ quyết đoán và bị lây thêm bệnh lười của China ở thế giới cũ, hắn chọn ăn xong phần của mình ở đây, ăn được đồ nguội hay không kệ lão, hắn không quan tâm.

Không ngoài dự đoán, lão vừa nhận được phần ăn của mình, lông mày liền nhíu chặt lại, trên mặt viết rõ ba từ không hài lòng, trông còn không muốn ăn.

Nhưng khi nhìn lên, thấy hắn đang khoanh tay, nhướng mày nhìn lão, có vẻ như đang chờ lão ăn xong thành quả chờ đợi của mình rồi, lão đành miễn cưỡng nuốt hết xuống cho vừa lòng hắn.

Khi kiểm tra thời khoá biểu của buổi chiều, hắn bĩu môi chán nản, toàn mấy tiết nhàm chán mà cả hắn cũng không thèm học. Để giải quyết sự nhàm chán này, hắn kéo lão rời khỏi lớp, mục đích là cúp học để làm gì thì hắn không biết.

Lão đang tập trung vào cái điện thoại, bị hắn lôi đi thì ngơ ngơ ngác ngác, chưa kịp phản ứng đã thấy mình ở chỗ nào đó trong sân trường, đành phải cúp học cùng hắn. Thật ra nếu phải học tiếp mấy tiết học nhàm chán đó, lão thà cùng hắn cúp học còn hơn.

Khi rời khỏi lớp, hắn có cầm theo một thứ, được gói bằng giấy gói màu đỏ, có thắt một cái nơ bằng ruy băng màu trắng bằng tay. Lúc phát hiện ra nó lão cứ tò mò trong đó có cái gì, nó là của ai.

- Muốn xem thử không?

Hắn lắc lắc cái hộp trước mặt lão khi cả hai đang ngồi tại một cái ghế đá nào đó trong sân trường. Bây giờ đến việc lão bị hắn kéo đến đâu của ngôi trường này lão cũng không biết.

[Countryhumans] Bản chất của kẻ thùNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ