Chương 11: Làm gì vào ngày nghỉ?

351 54 12
                                    

Buổi sáng ngày chủ nhật, lão tỉnh dậy và chỉ vừa mới rời khỏi phòng tắm cách đây năm phút, bây giờ đang nhàn nhã ngồi trên giường cầm điện thoại đọc báo. Mọi thứ sẽ rất bình thường, nếu ánh nắng không chiếu vào và lão sẽ đứng dậy để đi kéo rèm, khi lão vươn người ra ngoài cửa sổ để nhìn xuống vườn hồng bên dưới, một vết đỏ ngay cổ lộ ra dưới nắng.

Cảm giác thế nào khi vừa mới mở mắt ra thì thấy có người đang cưỡng hôn mình? Lúc đó lão thật sự sợ chết khiếp khi đang ngủ lại cảm nhận được hắn đang đưa lưỡi vào miệng mình, lão lập tức mở mắt ra nhưng không dám làm gì thêm. Một số kí ức đen tối trước khi biến mất tràn vào trong đầu, chỉ biết run rẩy chịu đựng bàn tay hắn đang chạm vào cổ mình.

Sau đó hắn rời khỏi môi lão, nhưng mọi thứ kết thúc ở đó thì sẽ không có cái vết trên cổ lão hiện tại. Hắn bắt đầu chạm môi vào cổ lão, dùng lưỡi liếm một vài điểm trên đó khiến lão giật bắn mấy lần. Trong lúc lão đang run đến không kiểm soát, hắn cắn mạnh lên cổ lão khiến lão suýt thì hét toáng lên.

Tay hắn trong lúc đó vén áo lão lên, lướt qua mọi nơi, trước ngực, khắp bụng, sau lưng, thậm chí hắn đã sẵn sàng để bước tới đoạn tiếp theo. Lão đã chắc mẩm rằng lần này mình không thoát được rồi. Nhưng sau đó hắn như nhớ ra gì đó nên bàn tay dừng lại khi đã sắp luồng vào trong quần lão, không làm gì thêm, cắn xong rồi rời khỏi người lão.

- Ông tưởng tôi không biết ông làm gì sau lưng tôi à, British?

Hắn nghiến răng nói khi vừa bước xuống giường, dùng đôi mắt xanh lạnh như băng nhìn lão, giọng nói đó khiến lão rùng mình vì sợ hãi. Hắn đang tức giận vì lão không nghe lời hắn, tự tiện dùng cấm thuật ở nơi này khi chưa có sự cho phép.

Lúc đó lão sợ tới mức không thể đáp lại lời hắn, môi run run hé ra rồi ngay lập tức ngậm vào.

Đến giờ nhớ lại lão vẫn cảm thấy sợ hãi, cơn đau khi hắn cắn mạnh vào cổ ở ngay vết cắn vẫn còn bám vào da, dường như một ít máu đã rỉ ra và thấm vào vải khi lão di chuyển.

Những cánh hoa hồng còn đọng sương bên dưới, chúng tươi tắn và rực rỡ dưới ánh nắng, chiếm hết mọi sự chú ý bằng màu sắc nổi bật của mình. Nhìn chúng nở rộ lão dần thấy nhàm chán, nở đẹp đến mấy rồi cũng tàn thôi, giống như đoá hồng của lão vậy.

Những suy nghĩ thiếu liền mạch hỗn loạn khiến tâm trí lão đau buốt, lão lắc lắc đầu để đuổi những thứ phiền nhiễu ấy đi.

Có lẽ nên đi xuống nhà, hắn giờ này hẳn đã làm xong bữa sáng. Tâm trạng hắn sáng nay không tốt tí nào, để hắn chờ lâu lỡ chọc điên con quỷ đó lại tự chuốc hoạ vào thân.

Lão đi vào phòng ăn, thấy hắn đang vừa nghe điện thoại vừa đặt nốt dĩa cuối cùng lên bàn nên cũng không nói gì, im lặng ngồi vào bàn chờ hắn nói chuyện xong.

- Ăn đi. Ăn xong dẫn ông đi chơi.

Câu nói nhẹ tênh của hắn khiến miếng bánh mì đang được đưa lên miệng của lão dừng lại giữa chừng.

- Ngươi, đi với ta?

Lão vừa ngạc nhiên vừa nghi ngờ hỏi.

- Ừ. Ăn lẹ lên cho tôi dọn.

[Countryhumans] Bản chất của kẻ thùNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ