Một ngày mưa dài chứa biết bao nhiêu thứ, cảm xúc và kí ức lẫn lộn dưới bầu trời đầy mây đen và sấm chớp, cuối cùng cũng trôi qua khi màn đêm phủ kín chân trời, tất cả ngủ sâu trong hơi ấm của chăn mền.
Các ngôi sao lấp lánh trên khung trời đen tuyền, tia sáng lướt qua rồi vụt tắt trong chớp mắt, không ai kịp chắp tay ao ước một điều gì. Cảnh đêm đẹp đẽ sau cơn mưa dài, trời luôn đẹp sau những áng mây, dù khó khăn đến mấy cũng sẽ được tìm thấy như một món quà cho công sức chờ đợi.
Ánh trăng vẫn sáng, vẫn dịu dàng, không nóng bức cũng không chói chang vì không phải toả sáng để nuôi dưỡng bất kì ai, nó đơn giản là tồn tại vì bản thân nó muốn cho những thứ bên dưới nhìn thấy mình.
Tiếp tục hành trình của mình, trăng sáng xuyên qua cửa kính căn phòng hắn đang ngủ, vẻ đẹp huyền ảo rọi lên bìa quyển sách hắn mới đọc lại lúc chiều. Gió đêm không biết từ đâu thổi vào, thổi tung trang bìa, để ánh trăng soi lên hình ảnh ma mị, mang nét dịu dàng của đau đớn.
Bàn tay quỷ đen đúa nâng niu cành hoa tím biếc, giam lỏng thứ nhỏ bé đó trong lòng bàn tay mình bằng bộ móng sắc nhọn, như sáng lên một thứ ánh sáng muôn màu. Tựa cầu vồng đầy sắc màu được trăng khuya gửi đến ma quỷ, khảm sâu vào thứ hình hài ghê tởm đó điều tươi sáng và rực rỡ đã từng là của nó nhưng không còn dành cho nó.
Tích tắc tích tắc, đồng hồ đang quay đang quay, hắn nằm trên giường khó chịu trở mình về phía ngược lại, mặc kệ lão đang ngủ bất mãn vì hắn động đậy. Đáng ra đêm nay vẫn phải là một đêm bình thường như bao đêm khác, hắn ngủ ngon tới sáng và đi học. Thế mà chẳng hiểu sao đang ngủ giữa chừng hắn lại giật mình tỉnh dậy, không thể nào ngủ lại.
Cố nhắm mắt thêm bao lâu cũng chẳng được gì ngoài khiến bản thân khó chịu hơn, quyết định ngồi dậy, không cam lòng chấp nhận việc bản thân phải thức tới sáng. Trèo khỏi giường, để ý thấy cuốn sách mà hắn nhớ đã đóng rồi mới đi xuống nhà nấu ăn hồi chiều, bây giờ lại mở ra ngay trang bìa, nhưng hắn chỉ nghĩ mình nhớ nhầm chứ không để ý nhiều, mở cửa đi ra ngoài ban công.
Hơn ba giờ sáng, trời không còn đen như lúc nửa đêm nhưng cũng chả sáng là bao, thực tế là ánh trăng vẫn còn rất rõ ràng trên kia. Tia sáng mềm mỏng dừng trên ban công, một số ít chọn vai hắn làm nơi hạ cánh để nghỉ ngơi trước khi tiếp tục tìm đến chốn dừng tiếp theo.
Đôi mắt trong trẻo của hắn bao quát khắp thành phố vẫn còn sáng rực những ánh đèn ở nơi tập trung đông đúc những toà nhà cao tầng, một thành phố hiện đại thế này thì không có giờ ngủ. Ở một nơi khi màn đêm buông xuống là địa bàn của những ác ma gạo cội, tồn tại một con quỷ sở hữu những thứ bị nhuốm bẩn thuộc về thiên thần cao đẹp, chính là con mồi đắt đỏ bậc nhất.
Nhưng sẽ còn rất lâu để có ai đó có thể nói với bạn bè rằng, thiên thần sa ngã đã bị nuốt chửng bởi một đám thú vật khát máu, hoặc là không bao giờ. Thay vào đó, người ta có thể đồn đại khắp nơi, đôi cánh đen của thiên thần sa ngã đã sắp chuyển sang màu đỏ rồi.
Hắn đứng dưới ánh trăng thuần khiết, đẹp đẽ mà lại có gì đó giả tạo, âm thầm toả đến mọi ngõ ngách hương thơm khó cưỡng chứa đầy kịch độc mà chính hắn cũng không hay biết.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Countryhumans] Bản chất của kẻ thù
FanfictionCredit: silver01965 on LOFTER Giới thiệu: Bao lâu rồi nhỉ? Đã là thời đại nào rồi? Sắp đến lúc rồi sao? Mặt đất từng hồi nứt ra, tiếng hét vang vọng cả căn phòng, bao gương mặt chìm trong tuyệt vọng. - Anh hai! - Em à! - Không! Không! KHÔNG! - ĐỪNG...