Chương 21: Ta muốn thằng bé mãi mãi không hối hận

486 39 42
                                    

Hắn đã tặng UK một bó hoa hồng to đùng, tốn kha khá nước bọt để giải thích cho anh hiểu tại sao mình lại đột nhiên tặng hoa cho anh sau một thời gian chỉ tặng hoa cho anh của anh, đưa anh về tận nhà an toàn với bó hồng trong tay. Mọi thứ vẫn sẽ diễn ra bình thường nếu sau khi anh vừa vào nhà, hắn chuẩn bị lên xe đi về thì có một con đại bàng từ trong nhà anh bay ra và sà vào hắn.

Tiếng hú và tiếng đập cánh của nó làm tai hắn ù đi, bộ móng sắc nhọn của nó vồ đến hắn khiến hắn suýt chút đã giơ tay vã chết nó. May mắn là hắn vẫn có chút kí ức của 'USA' để biết đây là con đại bàng của chủ nhân cơ thể này. Nó chỉ mừng vì gặp lại chủ. Nhưng ai mà ngờ là nó đã ở nhà UK và được anh nuôi suốt thời gian lão ở nhà hắn chứ.

Hắn đã tưởng con chim săn mồi hoang dã này đã thoát khỏi cái lồng của nó và bay cao bay xa.

Vì nó đã quá lớn, bộ móng trở nên quá sắc bén, nó không được phép đậu trên tay hay vai hắn, chỉ có thể bất mãn bay vòng vòng trên đầu hắn với những tiếng rên rỉ đầy không hài lòng. Giờ thì hắn đã hiểu cái sân vườn rộng đầy cây lớn với cái hồ to đùng ở sau nhà hắn dùng để làm gì, chỗ để con chim này sống chứ gì nữa.

Hắn mở cửa ở hàng ghế sau của xe, con địa bàng ngay lập tức hiểu ý mà bay vào. Bên trong có một nút bấm, nó dường như đã rất quen thuộc nên lập tức ấn vào đó, cái nút thụt vào trong và một cành cây dài tới tận ghế lái phụ vươn ra. Con chim hạ cánh ngon lành trên cành cây của mình.

Trang bị kĩ thật. Tính cả luôn cách xử lí cho trường hợp này.

Hắn đóng cửa lại và ngồi vào ghế lái. Nhưng hắn không lái xe về nhà ngay mà nhìn thẳng vào con đại bàng đang rỉa lông cánh của mình. Tiếng nói hắn cất lên khiến con đại bàng chú ý tới hắn.

- Mày tên là gì ấy nhỉ?

Tất nhiên hắn sẽ chẳng nhận được gì ngoài những âm thanh hắn không thể hiểu từ con chim này. Khi tay hắn vươn ra để chạm vào đầu nó không hề nhận được bất kì sự phản khảng hay thái độ đề phòng nào.

Là vì nó không nhận ra hắn không phải chủ nhân nó hay nó nhận ra nhưng tin tưởng hắn sẽ không làm hại nó?

Một cái gì đó trong hắn thôi thúc khi con đại bàng xoa xoa cái đầu trắng của mình trong lòng bàn tay hắn, hắn vô thức thốt ra một cái tên mà hắn chẳng biết nó từ đâu ra.

- Gogon.

Vừa nghe cái tên, con đại bàng đã vui vẻ vỗ vỗ đôi cánh lớn của mình, có vẻ như đang đồng tình với lời hắn nói. Có lẽ đó là tên nó.

Hắn lái xe về nhà. Vừa về đến nơi, cửa xe vừa mở ra nó đã vui vẻ bay ra khỏi xe và bay thẳng đến khu vườn của nó. Nhưng nó không bay đến cái hồ nơi chứa đầy nguồn thức ăn ngon lành của mình, nó chỉ bay vòng quanh trước cửa sổ phòng hắn.

Ở trong phòng hắn chỉ có lão đang ở.

Hắn nhìn nó lượn lượn trước cửa phòng một lúc sau đó đi vào nhà, con đại bàng khôn lõi này vừa thấy hắn rời khỏi khu vườn đã lập tức bay theo vào tận trong nhà. Bằng kí ức của mình, nó bay thẳng đến trước cửa phòng đang khoá của hắn, chỉ chờ hắn mở cửa là sẽ xông vào.

[Countryhumans] Bản chất của kẻ thùNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ