Chiếc xe sang trọng dừng trước cổng trường. Học sinh vốn đang vui vẻ cười đùa với bạn bè mà không quan tâm đến hình tượng, từ từ đi vào trường thấy chiếc xe như vậy như bị điểm huyệt, cả người đứng như trời trồng.
Họ trố mắt nhìn người phụ nữ xinh đẹp đến mức không phân biệt được tuổi tác thông qua gương mặt bước ra khỏi xe. Bộ váy ngắn bó sát màu vàng nhạt tôn lên vòng eo thon gọn và đôi chân mảnh khảnh, áo choàng lông thú trắng tinh đắt đỏ choàng qua hai tay toát lên vẻ kiêu kì. Đôi mắt như một viên thạch anh tím đẹp đẽ, nổi bật vô cùng dẫu đứng giữa những đôi mắt sặc sỡ khác.
Cô ta đi thẳng vào trong trường, lướt qua bao ánh nhìn mê đắm của những học sinh trong sân.
Ngồi tại chiếc ghế dài êm ái dùng để tiếp khách trong phòng hiệu trưởng, cô thảnh thơi uống trà dù bản thân đang tạo ra rất nhiều áp lực cho những người đối diện - thành viên trong hội đồng trường.
- À ừm thưa cô French Empire... Không biết có gì khiến cô phải đích thân tới ngôi trường nhỏ bé này?
Hiệu trưởng ưu tú nhất trong các đời hiệu trưởng từ trước tới giờ theo đánh giá của những kẻ cầm quyền, UN nói một cách khó khăn với sự lo lắng lấp đầy lồng ngực. Mồ chảy dài trên trán, tay nắm chặt để giữ bản thân bình tĩnh nhất có thể.
- Chẳng có gì nhiều cả. Ta chỉ đến đây để gặp con trai thất lạc nhiều năm của mình. Nó là học sinh của trường này, tên là France. Phiền mọi người gọi thằng bé lên đây giúp ta.
Cô nhẹ nhàng nói, giọng nói ngọt ngào như một gen di truyền của cả gia tộc này.
Hiệu trưởng vội đồng ý, yêu cầu NATO đi gọi học sinh tên France đến. Trong lúc chờ đợi, UN vẫn phải tiếp tục chịu đựng áp lực vô hình đến từ người phụ nữ quyền quý trước mặt.
Tiếng loa trường vang lên, lời nhắn của người thuộc hội đồng trường khiến cả trường xào xào những suy đoán về cái người tên France.
Ngay lúc này, người được nhắc tên trong lời yêu cầu đang nói chuyện với bạn mình, trái tim trong ngực đập dồn dập như sắp nhảy ra ngoài. Cảm giác hoảng sợ xen lẫn hồi hộp bao trùm tâm trí.
Nhận được sự động viên từ USSR, cậu hít một hơi lấy hết can đảm rời khỏi lớp.
Từng bước đi đến phòng hiệu trưởng run rẫy và chậm chạp, nỗi sợ níu chân cậu lại, không cho phép cậu bước thêm vì những điều kinh khủng sắp phải đối diện.Trải qua hai lần chìm trong địa ngục, vùng vẫy đến mức linh hồn vụn vỡ mới thoát ra, cậu thật sự không còn can đảm cho việc bước tiếp vào chốn vô định.
Cậu sợ sẽ lại phải chịu đau khổ. Những thứ lần trước đã là quá nhiều với cậu.
Có những việc dù muốn hay không cậu vẫn phải đối mặt. Nếu cậu tìm cách chối bỏ điều được sắp đặt, định mệnh sẽ dùng mọi cách mang nó đến với cậu. Dù là ác mộng hay hạnh phúc, miễn là dành cho cậu, cậu phải nhận lấy nó.
EU đi đến trước mặt cậu, gương mặt vô cùng nghiêm túc khiến cậu càng thêm lo sợ.
- Đi nhanh lên nào, France. Có một người rất cao quý đang chờ em đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Countryhumans] Bản chất của kẻ thù
Hayran KurguCredit: silver01965 on LOFTER Giới thiệu: Bao lâu rồi nhỉ? Đã là thời đại nào rồi? Sắp đến lúc rồi sao? Mặt đất từng hồi nứt ra, tiếng hét vang vọng cả căn phòng, bao gương mặt chìm trong tuyệt vọng. - Anh hai! - Em à! - Không! Không! KHÔNG! - ĐỪNG...