Sau đêm đó, một đêm dài bị hành hạ bằng thanh kiếm nhọn hoắt tưởng vô hại, để lại trên người lão chi chít các vết thương lớn nhỏ. Từ các vết cắt mỏng và ngắn khắp da cho đến những lỗ thủng lớn bao phủ phần lớn vùng bụng, trên hai cánh tay chẳng đếm nổi có bao nhiêu vết bầm tím mỗi lần chạm vào là đau đến nhăn mày.
Máu trong huyết mạch, năng lượng trong linh hồn, tất cả đều bị hút sạch.
Thanh kiếm từ một vật trang trí đơn thuần trở thành thứ vũ khí sắc bén giết chết cả một con quái vật. Vai trò của cả hai trong quá khứ bị đảo ngược, từ hắn phải chịu những cú đâm sâu vào nơi sát tim, thành lão phải gánh lưỡi kiếm xuyên vào rồi khoét ra ruột gan bên trong cơ thể mình.
Nội tạng lão nằm rải rác trên sàn nhà trong phòng khách, những thứ như ruột non hay một bên phổi vô cùng nổi bật trên nền gạch trắng, không khác gì hiện trường giết người của một kẻ điên loạn hay bữa ăn của một con quỷ phí phạm không biết trân trọng đồ ăn. Suốt quá trình đó lão hoàn toàn tỉnh táo vì phép thuật của hắn.
Vào mỗi thời điểm ngắn ngủi, thân thể hiện tại này thật sự đã trở thành một cái xác khô từ trong ra ngoài.
May mắn là hắn vẫn còn nghĩ đến cảnh khi một nhân vật phụ nhưng có vị thế không nhỏ ở nơi này chết đột ngột sẽ gây ra hậu quả hoặc hiệu ứng cánh bướm lớn đến thế nào, vẫn miễn cưỡng lôi lão về từ con đường tử thần.
Nhưng hắn chỉ khiến máu lão chảy lại, trả năng lượng về cho linh hồn lão, không hề có ý định giúp lão thoát khỏi hàng tá cơn đau từ những vết thương từ nhỏ đến chí mạng mình gây ra. Hắn chỉ sát trùng rồi băng bó cho những vết thương đó, lúc làm rất nhẹ nhàng nhưng chỉ có hắn và lão hiểu cảm giác bôi thuốc sát trùng lên cái lỗ thủng to đùng không khác gì một cái đường hầm ở giữa bụng đó khủng khiếp thế nào.
Hành động nào của hắn cũng có mục đích. Việc hắn từ một quỷ vương tàn độc vừa hành lão đến chết biến thành một thiên thần trong sạch giúp lão băng bó vết thương, chỉ là một cách mới hay ho hơn quỷ vương dùng để trừng trị lão.
Thiên thần có thể thành quỷ, nhưng đã là quỷ thì không thể là thiên thần.
Lúc các vết thương được băng xong, sức chịu đựng của lão đã vượt ngưỡng giới hạn từ lâu, hắn vừa buông ra là lão ngay lập tức đổ gục lên giường. Mệt mỏi nằm trên gối, thở từng hơi mệt nhọc để đấu tranh giữ lại sự sống khi các cơn đau từ các vết thương đang ăn mòn cơ thể.
Từ khi bị hắn bắt giữ và bị nuôi nhốt như một cái bao cát, cách duy nhất lão có thể để hồi phục sức mạnh là ngủ. Nếu không bị cơn giận của hắn đánh thức, lão có thể ngủ cả ngày, vì đau, vì mệt, vì nhàm chán khi bị giam trong ba bức tường và những cái cửa kính lớn thay cho bức tường thứ tư.
Lần này không khác gì những lần trước, vừa nằm xuống giường lão ngay lập tức chìm vào giấc ngủ. Đau đương nhiên vẫn sẽ đau, việc ngủ thậm chí có thể đem lại nguy hiểm hơn cả thức và chịu đựng cơn giận của hắn, ai biết hắn có điên lên rồi dùng một loại phép nào đó điều khiển giấc mơ rồi mang lại cho lão cảm giác đau hơn trăm ngàn lần thực tại không. Nhưng lão mệt quá, muốn thức cũng không thức được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Countryhumans] Bản chất của kẻ thù
FanficCredit: silver01965 on LOFTER Giới thiệu: Bao lâu rồi nhỉ? Đã là thời đại nào rồi? Sắp đến lúc rồi sao? Mặt đất từng hồi nứt ra, tiếng hét vang vọng cả căn phòng, bao gương mặt chìm trong tuyệt vọng. - Anh hai! - Em à! - Không! Không! KHÔNG! - ĐỪNG...