Những tiết học cuối cùng của ngày hôm nay là môn nữ công gia chánh, vì tính đặc thù nên môn học này được học với thời gian gấp đôi những môn khác, chiếm luôn một phần ba giờ học vào buổi chiều. Suốt giờ học môn này, học sinh phải hoàn toàn đứng, chỉ có chưa tới năm phút để ngồi nghỉ.
Với một người vừa bị cưỡng hiếp, cả người yếu ớt đến ngồi cũng khó như France, tiết học này chính là một cơn ác mộng. Thế nhưng ngôi trường này lại không có nhiều tình thương đến thế, đến đây thì phải học, muốn những thứ khác thì đi đến nơi cung cấp những thứ đó, đây là trường, không phải nhà hay bệnh viện. Dù France bị cưỡng hiếp đến thế nào, đã ở trong này ngày hôm nay bắt buộc phải hoàn thành việc học của hôm nay.
Sau khi đứng suốt hơn hai tiếng liền, thân thể cậu đau nhức như chết đi sống lại, ngay lúc này cậu chỉ biết ước mình chưa từng bước chân vào ngôi trường này. Dù đã được tẩy rửa sạch sẽ, nhưng nỗi ô uế của những thứ đó vẫn còn bám trụ trên da thịt cậu, mang lại cho cậu cảm giác kinh tởm chính bản thân mình.
Lúc này mọi người đã về hết, trong sân trường cũng chẳng còn bóng ai lác đác, cái ráng chiều hắt qua cửa kính, chiếu lên sàn nhà phủ gạch loáng bóng, khiến màu cam của ánh nắng càng nổi bật. Vậy mà ánh nắng của giờ phút nghỉ ngơi này lại chẳng thể chiếu sáng cho cậu, chẳng thể chiếu qua tâm hồn đang phủ đầy những đám mây tủi nhục, chẳng thể mang lại vẻ trong xanh như thuở ban đầu.
Ánh nắng chỉ đang thiêu đốt tâm hồn cậu. Đẹp đẽ biết bao, ấm áp biết bao, nhẹ nhàng biết bao. Những điều tốt đẹp ấy chỉ đang hành hạ cậu khi cậu vươn tay về phía nó, cao quý như nó, dơ bẩn như cậu không có quyền chạm vào.
Sao cậu phải chịu đựng những điều này? Cậu đã đắc tội với ai rồi sao?
Đôi mắt xinh đẹp của cậu phủ một tầng sương dày, nó bây giờ trông thật mịt mù, chẳng có cái vẻ tươi sáng hay trong trẻo như những gì hắn từng nhìn thấy. Hàng lệ dài vẫn đang tuôn không ngừng trên gò má, bên dưới hàng lệ lúc này là những hàng lệ trước đã khô cứng, tất cả đều đau đớn.
Nhưng dù cậu ngồi khóc ở đây một mình, hay lớn tiếng khóc cho cả thiên hạ biết, cũng chẳng có mấy ai đồng cảm với cậu, ngoại trừ những người từng bị như cậu. Trong ngôi trường này chỉ chứa toàn những trái tim sắt đá, họ biết cậu bị như vậy nhưng họ chẳng quan tâm, vì đó không phải chuyện của họ, họ cũng chưa từng trải qua nên họ không hiểu.
{Cậu France, cậu đã ổn hơn chưa?}
Câu hỏi đầy máy móc, với cái giọng đều đều chẳng có chút cảm xúc nào, vang lên trong căn phòng chẳng có ai khác ngoài cậu.
Khi nghe thấy âm thanh đó, cậu vội vã lau nước mắt, làm mọi cách để biểu cảm trên gương mặt trong bình thường nhất có thể. Sau khi đã chắc chắn bản thân trông giống nhất với dáng vẻ thường ngày, cậu mới từ từ nói khi ngẩng mặt nhìn về phía trước.
- Ổn rồi. Ngươi xuất hiện đi.
{Thật tốt khi thấy cậu đã ổn trở lại. Tôi mang đến cho cậu một nhiệm vụ dài hạn.}
Một cái bảng xanh xanh bán trong suốt hiện ra trước mặt cậu, giọng nói như được lập trình sẵn lúc nãy tiếp tục phát ra từ đó. Đây chính là hệ thống đã đi cùng với cậu từ khi xuyên không vào tiểu thuyết.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Countryhumans] Bản chất của kẻ thù
FanfictionCredit: silver01965 on LOFTER Giới thiệu: Bao lâu rồi nhỉ? Đã là thời đại nào rồi? Sắp đến lúc rồi sao? Mặt đất từng hồi nứt ra, tiếng hét vang vọng cả căn phòng, bao gương mặt chìm trong tuyệt vọng. - Anh hai! - Em à! - Không! Không! KHÔNG! - ĐỪNG...