Tin nhắn ở ngay trước mặt, không hề trông như đang nhầm lẫn, rõ ràng là gửi đến cho hắn. Nhưng nhìn vào tên người gửi, hắn thật sự không dám tin là cái tên này sẽ nhắn cho hắn như vậy. À không, phải nói hắn chưa từng nghĩ kẻ này sẽ chủ động nhắn tin cho hắn, báo về lịch trình của mình, ngấm ngầm bảo hắn đến đón.
Hắn chưa có quá nhiều thông tin về nhân vật Russia này, thậm chí hắn còn không biết nhân vật này có thuộc dàn harem của France hay chỉ là một nhân vật phụ nào đó. Chính xác thì hắn chẳng biết một chút gì về nhân vật này hay quan hệ giữa 'USA' và kẻ này.
Nếu là kẻ thù giống hắn là USSR sẽ không có chuyện chủ động nhắn tin cho hắn thế này. Nhưng không thể là bạn, USSR sẽ không để người thân mình quen kẻ thù của y.
Đó chỉ là trường hợp xảy ra khi USSR kiểm soát được mọi hành động và các mối quan hệ của Russia. Nhưng hình như trong tập một của tiểu thuyết có viết: "USSR có một đứa em trai song sinh ở nước ngoài từ nhỏ.". Vậy thì khả năng cao Russia không biết hắn là kẻ thù của anh mình, hoặc là USSR không biết về quan hệ giữa Russia với hắn.
Vế nào cũng được, nói chung là hắn nắm được một thứ khá tốt cho tương lai.
Những suy nghĩ như gió lướt qua đầu hắn, để lại một số dự tính không mấy hay ho.
Không mất quá lâu để hắn nhắn lại cho Russia.
USA: {Mấy giờ ngươi xuống máy bay?}
Russia: {Chín giờ ba mươi}
USA: {Mai ta tới, sẽ có bất ngờ cho ngươi}
Hắn vừa nhắn xong, Russia chưa kịp đọc thì UK đã đi mua đồ về, trên tay lỉnh kỉnh mấy món đồ ăn vặt mà hắn biết ông già khó ở nào đó đang ngồi trong xe sẽ chẳng bao giờ đụng tới. Cất điện thoại vào túi, hắn định mở cửa cho UK vào xe rồi lái xe quay về.
Nhưng UK ngăn hắn lại, nói muốn vừa đi bộ quanh quanh đây vừa ăn vặt vì không muốn trong xe hắn có mùi. Thấy anh vậy thì hắn cũng thuận theo, không có lí do gì để hắn từ chối anh.
Đỉnh đèo này ở nơi rất cao, mây trắng phủ khắp nơi, ngoài một màu xám đục thì chẳng có gì, không thể thấy được cảnh vật hay cây cối như ở giữa đèo.
Khung cảnh này làm hắn nhớ đến cơn sốt lần trước, hình như lúc đó hắn đã mơ thấy cái gì đó có xuất hiện sương mù, mọi thứ bây giờ có vẻ rất giống giấc mơ đó. Nhưng vì chỉ là một giấc mơ, ngay khi tỉnh dậy sẽ quên nên hắn không thể nhớ chính xác sự tương đồng nằm ở đâu.
- Nè.
Không biết từ lúc nào UK đã xé một gói bánh ra và đưa miếng bánh đến trước mặt hắn.
Hắn không đáp gì, dùng miệng ăn luôn miếng bánh từ tay anh khiến anh ngạc nhiên đến mức đứng bất động. Không trách được, trong kí ức anh chỉ từng thấy hắn làm thế này với anh trai mình, bây giờ đột nhiên được trải nghiệm tất nhiên không thể bình tĩnh tiếp nhận.
- Anh ta mà thấy cảnh này có băm ta ra không?
Anh vừa ăn bánh vừa hỏi đùa. Nhưng trước đó hắn rõ ràng thấy ngón tay anh run lên như đang sợ hãi điều gì đó. Có lẽ vì anh vẫn chưa dám chắc nỗi sợ đột ngột này của mình là vì đâu nên không nói.
![](https://img.wattpad.com/cover/361599140-288-k494873.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Countryhumans] Bản chất của kẻ thù
FanfictionCredit: silver01965 on LOFTER Giới thiệu: Bao lâu rồi nhỉ? Đã là thời đại nào rồi? Sắp đến lúc rồi sao? Mặt đất từng hồi nứt ra, tiếng hét vang vọng cả căn phòng, bao gương mặt chìm trong tuyệt vọng. - Anh hai! - Em à! - Không! Không! KHÔNG! - ĐỪNG...