Ngày sinh nhật của lão là hôm qua, một ngày trời nắng đẹp, thời tiết bên ngoài tốt ở mức dễ chịu, cứ nghĩ là khoảng thời gian những ngày nóng nực khó chịu đã qua rồi. Nhưng qua hết những sự khó chịu vì trời nóng, chào đón họ phía sau sự dễ chịu của một hôm sinh nhật ngắn ngủi ấy là một trận mưa dông, gió lớn và sấm chớp, mưa nặng hạt mãi không ngừng từ sáng sớm.
Mưa quá nhiều khiến độ ẩm không khí tăng mạnh, cái nóng bao ngày trước mất sạch, có thể sẽ khiến một giấc ngủ nướng vào buổi sáng trở nên hoàn hảo hơn bao giờ hết bằng tiếng mưa rơi lách tách. Hắn vốn định ngủ nướng cho tới trưa để tận hưởng thời tiết này, thế mà lão chẳng biết dậy từ bao giờ, kéo hắn dậy cho bằng được lúc tám giờ sáng.
Bình thường toàn hắn gọi lão dậy, mới sáng sớm nay ăn phải cái gì mà ông già này quay ngoắt một trăm tám mươi độ vậy?
Mấy tháng mùa hè nóng bức, nhưng lão chẳng tiếp xúc với cái nóng bên ngoài quá nhiều vì đến đâu cũng có điều hoà, từ căn nhà đến phòng học rồi cả trong xe. Vậy nên việc thời tiết thay đổi lão cũng không để ý, chỉ biết từ sáng nay là đã không thấy chút ánh sáng tự nhiên nào và hắn cũng không mở cửa sổ, mưa kiểu này mở cửa thì dọn thấy chết.
Những ngày người ta hoá điên vì quá nóng thì lão thảnh thơi nằm trên giường, bật điều hoà hai mươi tư độ, nằm đắp chăn trên giường bấm điện thoại, không thì cũng thảnh thơi ngồi trong phòng sách đọc sách, tâm trạng xem như là tốt.
Thế mà tới cái lúc người ta thảnh thơi nhàn nhã, ngồi uống trà ngắm mưa hay ngủ ngon trong chăn ấm, lão lại cứ chướng khí, khó chịu đủ đường, làm gì cũng không vừa mắt mà chẳng có lí do.
Chỉ mới hơn tám giờ sáng, đáng ra hắn phải được yên giấc trong chăn ấm sau một đêm quá chén với lão, thế mà bây giờ phải ở ngoài phòng khách nghe ông già chết tiệt này cằn nhằn đủ chuyện.
Nào là thịt hôm nay khô hơn bình thường khiến lão không muốn ăn dù mỗi ngày hắn nấu mỗi cách khác nhau nên không giống bình thường là đương nhiên, đòi thịt nướng giống hệt thịt hầm cả tiếng trong nồi chắc. Rồi lại gối trên sofa quá cứng, lão nằm đau đầu, trong khi gối đó sinh ra dùng để tựa chứ không dùng để nằm, còn dám nói trong khi đang nằm nhởn nhơ trên đùi hắn.
Hay là chuyện đống sách trong phòng sách vừa bụi vừa ẩm, lão vào đó hai phút mà muốn hen suyễn. Cho xin đi, có bao giờ lão cho ai đi vào trong đó dọn dẹp đâu, lão lại càng không đời nào tự dọn cái tháp sách cao bằng cả căn biệt thự của hắn đó, không bụi mới lạ đấy. Còn ẩm, trời mưa đương nhiên là ẩm rồi, muốn hết ẩm thì để hắn đốt sạch đống đó đi là hết ẩm.
Phản bác trong lòng là thế, nhưng chẳng hiểu sao cả buổi hắn cũng chỉ ngồi nghe lão nói chứ không đáp không rằng gì, tới một cái nhíu mày khó chịu hay cảm giác tức giận như đáng ra hắn phải cũng không thấy.
Được rồi, có lẽ hắn đã quá mệt sau một đêm say với lão và bây giờ không có tâm trạng nói gì với ông già này.
Hôm qua sinh nhật lão, rất lâu sau khi UK quay về đã là tối muộn, hắn chẳng biết hắn đã tặng lão vài chai rượu tương đối đắt tiền hay một đêm say đúng nghĩa lần đầu trong đời lão nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Countryhumans] Bản chất của kẻ thù
Fiksi PenggemarCredit: silver01965 on LOFTER Giới thiệu: Bao lâu rồi nhỉ? Đã là thời đại nào rồi? Sắp đến lúc rồi sao? Mặt đất từng hồi nứt ra, tiếng hét vang vọng cả căn phòng, bao gương mặt chìm trong tuyệt vọng. - Anh hai! - Em à! - Không! Không! KHÔNG! - ĐỪNG...