Mặt Trời đỏ ửng trên đường chân trời, Trăng tròn vẫn sáng sau những lớp mây mỏng, chỉ mới sáng sớm và không có ai muốn thức dậy vào thời điểm này. Thế mà con đại bàng to xác nào đó đang gào thét inh ỏi trước ban công phòng hắn. Con chim lớn cứ lượn lờ trước ban công, tiếng vỗ cánh và tiếng hú của nó khiến hai người trong phòng không thể ngủ thêm một giây phút nào.
- Mày có im đi không hả, Gogon!?
Cánh cửa bằng kính bị mở tung ra với một lực không hề nhẹ, tấm màn che mỏng bị cánh cửa mở ra làm bay phấp phới, hắn hét toáng lên với âm lượng còn lớn hơn cả tiếng của con đại bàng.
Con chim lớn bị tiếng hét của hắn doạ sợ, im lặng một tí để tỏ ra mình ngoan ngoãn. Nhưng chỉ cần hắn bình tĩnh lại một chút, không còn vẻ mặt cau có như lúc đầu, con đại bàng sẽ ngay lập tức lộ mặt thật, xông thẳng vào phòng và bắt đầu dùng âm lượng của mình làm phiền người đang nằm trên giường.
Lão đang ngủ ngon, bị con chim này làm phiền đương nhiên bất mãn. Mà cái sự bất mãn của lão sẽ đi kèm những thứ không mấy tốt đẹp, điển hình là việc chỉ cần tay lão vớ được cái gì là sẽ dùng nó để ném cho đến khi con chim im lặng.
Con chim này cũng chẳng nể nang gì, đồ gì ném tới là nó sẽ dùng bộ móng hoặc cái mỏ nhọn phá cho hư tan tành.
Vờn qua vờn lại, sau một hồi thì cái phòng hắn thành cái bãi chiến trường. Kẻ không liên quan như hắn cuối cùng lại là người dọn. Hắn cảm thấy mình nên suy nghĩ về việc đưa con chim này cho UK nuôi.
Gà bay chó sủa cả tiếng đồng hồ thì hắn cuối cùng đã lết được thân mình xuống phòng bếp. Quá mệt mỏi với chuyện vừa xảy ra nên hắn chỉ nấu một hai món thật đơn giản cho xong, lát nữa còn phải đến trường nên hắn không muốn tốn thời gian.
Đó là dự định ban đầu của hắn, một thông báo hiện lên trên màn hình điện thoại, với nội dung là học sinh toàn trường được nghỉ ngày hôm nay mà không kèm lí do. Thế là hắn hí hửng nấu ăn xong, vừa ăn vừa bấm điện thoại làm gì đó trước ánh mắt khó chịu của lão.
Sau vụ việc hôm qua, ngay cả can đảm mở miệng ra phàn nàn với hắn lão cũng không có. Cứ mỗi lần lời đến ngay đầu lưỡi sẽ bị chặn lại bởi con ngươi có màu xanh đang dần trở nên sẫm đục của hắn.
Mắt hắn vốn có màu xanh trong veo của bầu trời, một bầu trời không mây, chỉ có ánh nắng chiếu rọi khắp ngỏ ngách. Từ hôm đó trở đi, con ngươi của hắn đang dần đậm màu hơn, tốc độ rất chậm nên phải để ý thật kĩ mới nhận ra sự thay đổi.
Một cái gì đó lấp lánh nhưng đầy tanh tưởi, mang hơi thở của những thứ chết chóc, lẩn trốn sau đồng tử đen láy bên mắt trái. Lâu lâu hắn sẽ rít lên mấy tiếng trong kẻ răng với gương mặt và đôi mắt nhíu chặt như đang chịu đựng gì đó khiến lão cứng còng cả người, nín thở chờ đợi cơn tức giận của hắn ập đến.
Nhưng may mắn là sau vài lần như vậy, hắn vẫn không có động thái gì là sẽ tấn công lão. Gương mặt hắn nhăn lại vài giây sẽ lập tức dãn ra, hắn tiếp tục bấm điện thoại như không có chuyện gì.
Sau khi ăn xong, hắn dọn dẹp bàn ăn, chạy lên lầu thay một bồ đồ nào đó gọn gàng, cầm trên tay cái kính râm thường thấy, mang giày chuẩn bị rời khỏi nhà.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Countryhumans] Bản chất của kẻ thù
FanficCredit: silver01965 on LOFTER Giới thiệu: Bao lâu rồi nhỉ? Đã là thời đại nào rồi? Sắp đến lúc rồi sao? Mặt đất từng hồi nứt ra, tiếng hét vang vọng cả căn phòng, bao gương mặt chìm trong tuyệt vọng. - Anh hai! - Em à! - Không! Không! KHÔNG! - ĐỪNG...