Lấy xong tất cả thông tin hắn cần ở máy tính chủ của trường đã là gần mười một giờ tối, nếu theo bình thường thì giờ này lão vẫn đang ở nhà trùm mền chơi game, hắn nhét USB vào túi rồi rời khỏi trường sau khi xoá toàn bộ hoạt động của hắn trên máy tính, việc cuối cùng cần làm là về nhà xoá hết những gì camera bắt được hắn.
Về tới nhà, cả căn biệt thự tối om, không có một chút ánh sáng hiu hắt nào. Hắn không rảnh mà mò mẩm trong bóng tối rồi vô tình khiến bản thân bị thương, bật đèn là lựa chọn đúng đắn nhất.
Sau một phút hắn có mặt trong nhà, cả căn nhà sáng trưng với đủ loại ánh đèn. Khi đã thấy rõ đường đi, hắn đi thẳng lên cầu thang để lên phòng hắn ở tầng hai. Trong phòng, hắn cứ nghĩ dưới lớp chăn là lão vẫn đang cắm mắt vào điện thoại để chơi game hay lướt mạng xã hội gì đấy, nhưng không, lão đang chui mình vào chăn ngủ ngon lành nhưng bị ánh sáng của hắn làm gián đoạn.
Hắn có hơi nghi ngờ khi thấy lão quá ngoan ngoãn, nói đi ngủ là đi ngủ thật này.
Khác với suy nghĩ của hắn, lão sẽ tỉnh dậy và lải nhải về việc hắn phá hỏng giấc ngủ của lão thế nào, lão chỉ cựa quậy một chút, lấy tay dụi mắt, xoay người để đổi tư thế rồi tiếp tục ngủ, mắt không mở ra suốt quá trình.
Hắn thấy lão vẫn đang ngủ, không hề bị đánh thức như hắn nghĩ thì chỉ nhún vai, không quan tâm đến lão mà làm những việc mình đang định làm. Nhưng trong vô thức, hắn vẫn sẽ làm những việc đó với âm lượng phát ra nhỏ nhất có thể, hắn sẽ không mở hay đóng mạnh cửa, cũng sẽ không bật nước quá mạnh gây ra tiếng ồn lớn, hắn cũng sẽ đem máy sấy xuống nhà để sấy tóc chứ không sấy trong phòng.
Làm xong những việc đấy, hắn rót một ly nước lọc rồi đi lên phòng làm việc để làm một trong hai việc cuối cùng, xoá những thứ camera ghi lại về hắn. Chuyện này cũng không tốn quá nhiều thời gian, tầm khoảng ba mươi phút là xong.
Hắn tắt máy, đi về phòng mình và lấy điện thoại, định là nhắn tin báo cho UK về những gì mình tìm được, lại chợt nhận ra bây giờ đã là gần mười hai giờ đêm rồi, hắn không muốn làm phiền giấc ngủ của anh giờ này nên quyết định cất điện thoại, để mai mới nhắn.
Nhưng hành động cất điện thoại của hắn bị dừng giữa chừng, hắn thấy anh vẫn còn hoạt động, thậm chí là đang soạn tin nhắn gửi anh nữa. Giờ này nhắn cho hắn, xem ra là anh đã sắp không chờ được rồi.
UK: {Ngươi tìm được gì chưa Ame?}
USA: {Rồi, đầy đủ mọi thứ ngươi muốn}
UK: {Ngươi gửi cho ta đi!}
USA: {Bình tĩnh nào, UK. Điều này quan trọng với ngươi đến vậy à?}
UK: {Phải! Ta phải giúp France đòi lại công bằng!}
USA: {Nào, bình tĩnh đi UK}
USA: {Đó là chuyện của France, sao ngươi phải quan tâm nhiều vậy?}
UK: {Ame, France rất quan trọng với ta}
BẠN ĐANG ĐỌC
[Countryhumans] Bản chất của kẻ thù
FanficCredit: silver01965 on LOFTER Giới thiệu: Bao lâu rồi nhỉ? Đã là thời đại nào rồi? Sắp đến lúc rồi sao? Mặt đất từng hồi nứt ra, tiếng hét vang vọng cả căn phòng, bao gương mặt chìm trong tuyệt vọng. - Anh hai! - Em à! - Không! Không! KHÔNG! - ĐỪNG...