Điều này không thể xảy ra, nó chưa từng được nhắc tới trong bản gốc. Cậu đang trải qua cái gì thế này? Xuyên không vào thân phận nam chính, cậu chưa từng nghĩ mình có thể trải qua loại chuyện này.
Từng chút từng chút, những nơi bên trong cậu bị đào bới, bị phá hỏng một cách tàn độc, như thể đang khai quật một mỏ khoáng sản đắt giá nào đấy.
Những thứ mùi kinh tởm đó lởn vởn trước mũi, quấn lấy cậu từ sau vào ép chặt cậu vào chiếc lồng, đôi chân tê dại bị xích chặt không thể thoát ra. Những gương mặt đó như bị ám bởi ma quỷ, cậu chỉ biết sợ hãi co ro trước chúng mà chẳng làm gì được.
Những tên cầm thú này... Nào có điểm gì giống với những thứ tác giả miêu tả trong sách!
Đau quá... Đừng làm nữa... Tôi chết mất...
Câu từ vang xin lặp đi lặp lại trong phòng, đám ma quỷ chỉ biết tới sắc dục chẳng mảy may quan tâm, chúng chỉ lo phát tiết lên cái hang của cậu. Bụng cậu đau rát, căng phồng như sắp nổ tung, hàng nghìn nỗi đau khác nhau cho đến nỗi ô nhục cứ liên tục tràn vào trong cậu.
Đôi lúc là từng cái, đôi lúc là hai cái, đôi lúc lại là toàn bộ, tuỳ hứng hành hạ cậu theo sở thích biến thái của chúng.
Có những con quỷ luôn thuận theo bản năng mà hành hạ cậu, có những con lại tỏ ra bản thân ân cần và dịu dàng, lợi dụng lúc cậu mệt mỏi nhất để khiến cậu nảy sinh hi vọng, khi cậu bắt đầu mơ mộng, lại lộ ra đôi cánh đầy xương trắng gớm ghiếc, nuốt chửng mọi hi vọng sống của cậu.
Nỗi đau, sự tủi nhục, mọi hi vọng, tất cả những cảm xúc cậu có thể có đều là các món ăn chúng luôn tìm cách giành giật, ngay bên trong cậu.
- Đừng lo France, tôi hứa sẽ giúp cậu thoát khỏi đây.
Con rắn với cái lưỡi phát ra những rít rít, trườn bò cái bụng mềm trên má cậu. Tóc gáy cậu dựng đứng cả lên, nhưng không thể làm gì vì cậu vừa bị đám quỷ ăn hồn xong.
Gương mặt của kẻ này, sắc sảo và mang lại cảm giác như một thiên thần đang ở trước mặt, đôi mắt xanh như bầu trời ấy trông thật dịu dàng, khiến cậu nghĩ tới một kẻ nào đó cũng sở hữu đôi mắt đó nhưng với một vẻ đẹp lộng lẫy hơn nhiều. Con quỷ này thích che giấu bản thân dưới cái vỏ của thiên thần, lần đầu gặp mặt cậu đã nghĩ mình sẽ được cứu nhờ gương mặt và lời ngon tiếng ngọt thế này. Tiếc là, quỷ thì chỉ có những thứ đã bị thối rửa.
Con quỷ ấy rời khỏi căn phòng khi nhận được một cuộc gọi với vẻ mặt phức tạp lần đầu cậu thấy, như nó đang sợ hãi thứ gì đó từ trong chiếc điện thoại bé xíu kia vậy.
Cậu chỉ biết cuộn tròn trên chiếc giường đã thấm đẫm máu tanh của mình từ vài ngày trước, dựa vào thời gian của hệ thống, ít nhất cậu vẫn biết mình đã bị giam lỏng bao lâu. Cả người cậu đau đến mức, chỉ một cái co người nhỏ như không có cũng sẽ khiến nước mắt cậu chảy ròng ròng.
Những thứ này, cậu có thể chịu đựng được, dù chúng có làm hơn nữa cậu vẫn chịu được. Cậu sợ chết, sợ cả việc có thể mất đi kí ức về người ấy nếu cậu không thành công trong nhiệm vụ này của hệ thống, những nỗi sợ này lớn hơn nỗi sợ bị hành hạ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Countryhumans] Bản chất của kẻ thù
FanfictionCredit: silver01965 on LOFTER Giới thiệu: Bao lâu rồi nhỉ? Đã là thời đại nào rồi? Sắp đến lúc rồi sao? Mặt đất từng hồi nứt ra, tiếng hét vang vọng cả căn phòng, bao gương mặt chìm trong tuyệt vọng. - Anh hai! - Em à! - Không! Không! KHÔNG! - ĐỪNG...