Tích tách tí tích, mưa vẫn đang rơi bên thềm cửa sổ, lách tách lách tách, va vào kính cửa sổ rồi tạo nên những vệt nước dài sớm bị những giọt nước mới chồng lên. Tầng tầng lớp lớp như vậy sau một thời gian, kính cửa sổ đã ướt đẫm nước và mờ mờ những vệt nước chen chúc nhau.
Lâu lâu những tia sét rạch ngang trời, ầm ầm như bảy tiếng kèn báo hiệu ngày tận thế. Lão mỗi khi nghe thấy âm thanh là lại rúc vào lòng hắn, mùi hương quen thuộc từ hắn giúp lão không tiếp tục nghĩ tới những cảnh tượng chẳng mấy đáng nhớ của quá khứ.
Hắn không nghĩ gì nhiều, cứ yên lặng ngồi trên giường ôm lão trong lòng, ngắm mưa rơi ngoài cửa sổ. Nếu nhìn kĩ sẽ thấy rõ những hạt mưa đang vội vã trút xuống, có lẽ những bông hoa dưới vườn sẽ dập một phần nào đó. Một chút tiếc nuối len lỏi trong tim, những bông hoa đó hắn định tặng UK khi chúng vào giai đoạn đẹp nhất.
Mặc dù hắn đã tặng anh một bó to đùng vào ngày sinh nhật, nhưng như vậy vẫn chưa đủ với hắn. Hắn muốn tặng anh nhiều hơn nữa, đến khi nào anh thôi cảm thấy những đoá hoa đó là một ân huệ cao cả bản thân không xứng nhận được.
Vườn hoa có lẽ được trồng ra theo sở thích của 'USA', nhưng hắn sẽ dành chúng cho UK, tất cả chúng.
Nhưng phải chăm lại từ đầu, mưa lớn như vậy thì chất lượng hoa của lứa này không còn hoàn hảo để hắn tặng y nữa, chắc chỉ đủ để cắm trang trí trong nhà. Hắn thở dài chán nản, gác cằm lên vai lão, bỏ qua phản ứng run lên vì bất ngờ đã quá quen thuộc của lão.
Sự im lặng đến nghẹt thở bao trùm cả căn phòng, nhưng cả hai đều chấp nhận, tiếng mưa thay tiếng nói sẽ khiến không khí giữa họ không nồng mùi hận thù. Nếu không có chuyện gì quan trọng, giữa họ vốn luôn là một khoảng lặng.
Và lão yêu sự tĩnh lặng này, Thập Tam Châu lúc nào cũng yên lặng mỗi khi bên lão như vậy. Bầu không khí dù có nghẹt thở, vẫn có sự thân quen bù đắp vào.
Nếu có thể giữ nguyên thế này cho đến lúc cơn mưa mang bao kí ức tồi tệ kia kết thúc, lão sẽ rất biết ơn hắn.
Ban đầu hắn cũng định như vậy, vì lão rất ngoan ngoãn khi ở trong lòng hắn, dù việc này có hơi tốn thời gian vô ích và hắn có thể dùng thời gian này cho công việc. Nhưng ông trời dường như không thích để mọi thứ yên ổn trôi qua như vậy.
Tiếng chuông điện thoại vang lên phá vỡ sự yên tĩnh giữa họ, hắn thả tay khỏi lão để lấy điện thoại đang ở trong túi quần. Trên màn hình điện thoại hiển thị tên của em trai hắn, Canada.
Hắn khẽ nhíu mày, trong lòng đang lo không biết đứa em bình thường nghe lời này đã gây ra hoạ gì, cứu cậu khỏi lần của France là đã quá đủ với hắn rồi đấy. Trượt đầu ngón tay trên màn hình, vừa chấp nhận cuộc gọi thì giọng Canada không phải thứ vang lên đầu tiên, tiếng mưa rơi lộp bộp lớn hơn cả tiếng cậu.
- Canada à, gọi anh có chuyện gì vậy?
Hắn nhẹ giọng hỏi cậu, với những đứa em hắn luôn có một sự dịu dàng nhất định, ít nhất thì hắn sẽ chẳng bao giờ lớn tiếng với tụi nhỏ cho dù chúng có chọc khùng chọc điên hắn lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Countryhumans] Bản chất của kẻ thù
FanfictionCredit: silver01965 on LOFTER Giới thiệu: Bao lâu rồi nhỉ? Đã là thời đại nào rồi? Sắp đến lúc rồi sao? Mặt đất từng hồi nứt ra, tiếng hét vang vọng cả căn phòng, bao gương mặt chìm trong tuyệt vọng. - Anh hai! - Em à! - Không! Không! KHÔNG! - ĐỪNG...