Trong giờ học USA rất lơ đãng. Tuy hắn vẫn có thể trả lời suôn sẻ hết mọi câu hỏi của giáo viên nhằm mục đích vạch trần sự không tập trung của hắn, nhưng không khó để nhận ra hắn hoàn toàn không để tâm đến những lời dạy của EU.
Mắt hắn luôn dán chặt vào một vị trí để trống trong lớp. Đôi lúc hắn còn lẩm bẩm cái gì đó trong miệng như bị tự kỉ.
Nhưng đó lại chẳng phải thứ lão quan tâm, thứ lão quan tâm là việc hắn bơ đẹp những lần lão gọi hắn.
Hắn chú tâm vào cái chỗ trống kia đến mức kể cả khi chuông reo, giờ nghỉ trưa bắt đầu hắn vẫn không có dấu hiệu sẽ ngưng việc nhìn cái chỗ đó. Tất nhiên cả việc lão gọi hắn đi ăn hắn cũng không thèm nghe.
Lão khoanh tay đứng tựa vào cạnh bàn hắn, gương mặt không có biểu hiện gì quá đặc biệt, trông như thể lão đang rất kiên nhẫn chờ đợi hắn tỉnh hồn. Nhưng đôi mắt lão lại không hề phản ánh sự kiên nhẫn đó, nó hoàn toàn ngược lại, lão sắp hết kiên nhẫn vì phải chờ hắn thế này.
Đúng, lão chờ hắn, nhưng không phải chờ theo cái mong chờ người ta chú ý đến mình, lão chỉ đang chờ hắn tỉnh để hắn xuống canteen lấy đồ ăn cho lão. Nếu không phải canteen bắt trả tiền cho đồ ăn, và lão hiện tại phụ thuộc hết vào túi tiền của hắn, lão đã đã vứt hắn ở đây từ lúc chuông mới reo.
Bụng lão đang đói meo đói mốc và lão phải tốn thời gian vàng bạc của mình ở đây, chỉ để chờ hắn nhìn xong một cái ghế.
Trong lớp còn một ít người, lão không thể tát vào mặt hắn mấy cái để tên điên này chú ý đến mình. Nhưng thực sự lão ngứa tay lắm rồi.
- Ame!
Một giọng nói quen thuộc vang lên ở phía cửa lớp khiến lão điếng người. USA nghe thấy giọng nói đó thì lập tức nhìn về phía đó với gương mặt hớn hở.
- UK!
Hắn vui vẻ đi lại chỗ người kia, người có gương mặt giống hệt lão, với một cái tên lão chẳng bao giờ muốn nhớ.
Đến rồi... Cuối cùng cũng xuất hiện rồi... Kẻ cướp...
- Ta mừng vì ngươi vẫn chờ ta đấy.
UK vui vẻ nói khi hắn đứng trước mặt mình.
Gương mặt đó giống hệt lão, nhưng lại không có cái vẻ càu nhàu hay khó chịu với mọi thứ hắn làm như lão, chỉ đơn giản là một sự nhẹ nhàng với mọi thứ của hắn. Đôi mắt như ngọc lục bảo đó, thật sự giống một khu rừng bình yên.
- Phải chờ ngươi chứ. Ngươi đã nói sẽ đến gặp ta cơ mà.
Hắn đáp với một nụ cười không thể dứt trên môi.
Lời nói đó khiến hai vai lão run lên trong vô thức. Hoá ra từ nãy giờ hắn chỉ đang để tâm trí nghĩ về UK, nghĩ về việc hai người sẽ trò chuyện với nhau thế nào, nghĩ về việc chờ đợi UK đến gặp mình.
Hắn vẫn luôn chờ nhỉ? Chờ một người đã không còn bên hắn. Liệu kẻ đó có nói, có nói sẽ đến gặp hắn? Nếu vậy, dù kẻ đó không đến, hắn vẫn sẽ chờ đến mãi mãi à?
![](https://img.wattpad.com/cover/361599140-288-k494873.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Countryhumans] Bản chất của kẻ thù
FanfictionCredit: silver01965 on LOFTER Giới thiệu: Bao lâu rồi nhỉ? Đã là thời đại nào rồi? Sắp đến lúc rồi sao? Mặt đất từng hồi nứt ra, tiếng hét vang vọng cả căn phòng, bao gương mặt chìm trong tuyệt vọng. - Anh hai! - Em à! - Không! Không! KHÔNG! - ĐỪNG...