Chương 29: Đêm tuyết lạnh, bất hạnh lê lết

219 33 9
                                    

France nhỏ bé và tội nghiệp, đôi chân trần mong manh hối hả chạy trên nền tuyết trắng. Cái lạnh khiến làn da mềm mại ấy đỏ ửng, tê cóng và run rẩy ngã khuỵu nhiều lần trên đường đêm vắng người.

Không một bóng người xung quanh, chỉ có những ánh đèn lấp lánh hơn những vì tinh tú, chỉ là không chiếu đến em, hầu hết các cửa hàng và ngôi nhà đều đã tắt đèn và khoá cửa. Mọi người đều đang vùi trong chăn ấm và giấc ngủ ngọt ngào.

Thân thể gầy gò tưởng như đã bị tuyết trắng vô tình nhấn chìm.

Không ai cả, sẽ không ai đến và cứu em.

Nhưng em vẫn kêu cứu, giọng nói thều thào không hiểu vì sao vẫn cất lên trong đêm lạnh. Chất giọng ngọt ngào, màu sắc tươi trẻ của tuổi thiếu niên nay bị vấy bẩn bởi tàn nhẫn của thế gian.

Loài quỷ đáng sợ như vậy, em chỉ muốn chạy trốn, chạy thật xa khỏi bọn chúng. Muốn tìm một nơi có cánh cổng khổng lồ bằng vàng phát ra hào quang thuần khiết, có những thiên thần dang tay ôm lấy em.

Chẳng ai hết, chẳng ai xuất hiện và ôm lấy em giữa đêm khuya.

Tuyết rơi trên bờ vai gầy gò liên tục rung lên, ăn mòn chút sức tàn mà em cố tích góp bao ngày để chạy được đến đây. Chúa được mệnh danh là nhân từ chẳng bao giờ ngước mắt, không cưu mang linh hồn này.

Em chìm trong cái lạnh và tuyệt vọng, cố chấp lê lết tấm thân tàn trên con đường phủ đầy tuyết, móng chân đau đớn bật ra những giọt máu li ti, nổi bật vô cùng trên màu trắng thuần khiết. Linh hồn trong sạch bị máu đỏ tanh tưởi kéo vào chốn dơ bẩn, giờ đây không biết làm thế nào để thật sự trốn thoát.

Thời khắc giọt lệ ấm nóng rơi xuống tuyết trắng, một lỗ nhỏ hiện lên bên cạnh những nơi tuyết lõm xuống vì bị tay chân em cào ra, có một bàn tay xuất hiện giữa lúc em đã thật sự tuyệt vọng.

Đôi tay thanh mảnh trắng trẻo, đầu ngón tay hơi hồng lên vì lạnh, được chăm sóc cẩn thận ở ngay trước mắt. Em thật sự tin người này được chúa mang đến để giúp đỡ em.

Nhanh chóng, bàn tay đầy vết trầy xước của em nắm chặt lấy chút hi vọng duy nhất trong đêm đen. Không cần biết đây là ai, em cảm nhận được bàn tay này không thuộc về bất kì ai trong số những con quỷ đã lôi em xuống vực sâu.

- Không sao chứ, anh France?

Giọng nói vừa lạ vừa quen khi em đang loạng choạng đứng dậy. Chứa đựng ngọt ngào của thời học sinh, giữa sân trường có một chàng trai nói lời yêu chẳng biết giả tạo hay thật lòng với người bản thân vừa quen được một năm. Bao hàm cả một thế giới đen tối nơi linh hồn thơ ngây bị lôi xuống vực thẳm.

- Cậu là, China sao?

Em nhận ra giọng nói này. Đây là giọng của người luôn hát ở đài phát thanh của trường cấp ba mỗi ngày thứ năm hằng tuần, là bạn của một trong số những con quỷ đã huỷ hoại thân thể em, linh hồn em.

Bên cạnh người này là một kẻ với gương mặt giống đến chín phần con quỷ đó. Chỉ là ánh mắt của kẻ này không hề nhìn em lấy một lần, luôn chăm chăm vào bàn tay bị lạnh của China trong có vẻ rất lo lắng.

[Countryhumans] Bản chất của kẻ thùNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ