Khi lái xe đến trường, hắn đi cùng lão đến trước cửa lớp để chắc chắn lão không lạc, sau đó bỏ đi qua lớp khác tìm China. Suốt cả quá trình này, lão giữ im lặng từ đầu đến cuối, cứ như một con robot đang làm theo yêu cầu của hắn.
Không phải lão không muốn nói, lão rất muốn nói chuyện với hắn là đằng khác. Nhưng cứ mỗi lần câu chữ đến miệng là bị kẹt lại, không thể nói ra được gì. Muốn giữ hắn lại, muốn hắn vào lớp cùng lão thay vì đi tìm người khác cũng không làm được.
Không có hắn, lão thật sự không muốn bước vào cái lớp đó chút nào.
Từ lâu, lão đã không cảm thấy được bất kì mối liên kết nào của mình với thế giới, ngay cả cảm giác đang sống của cái cơ thể này lão cũng không cảm nhận được, cứ như một linh hồn vất vưởng đang cố bám vào cái xác này vậy.
Hắn là thứ duy nhất lão tìm ra có mối liên kết với mình, là mỏ neo duy nhất níu lão lại với cơ thể này. Tách khỏi hắn, cảm giác như thể lão đang bị tuột khỏi cái phao cứu sinh mà bản thân đang cố bám vào.
Có lẽ lão đã chết quá lâu, những gì liên quan đến sự sống từ lâu đã chẳng còn dính dáng đến lão.
Hắn không giống lão, liên kết với sự sống và với mọi thứ xung quanh của hắn vẫn rất mãnh liệt. Hắn thoải mái hoà mình vào thế giới này, quên mất có một linh hồn lạc lõng đang cố bám vào hắn để tồn tại.
Từ khi chết, thứ lão để trong mắt hắn là thứ duy nhất giữ mối liên kết giữa hắn và lão bền chặt. Bây giờ thứ đó đã không còn, tâm trạng bất an rằng một ngày nào đó lão sẽ thật sự vụt mất hắn luôn bao trùm. Cảm giác đó lên đến đỉnh điểm vào đêm hôm qua, khiến lão bắt đầu cảm thấy sợ hãi, đến nổi khi nói ra một lời nào đó lão cũng sẽ sợ rằng hắn sẽ vứt bỏ lão vì chính những gì mình nói.
- Anh hai!
Tiếng UK vang lên bên cạnh khiến lão giật mình.
Lão nén những suy nghĩ ngổn ngang vào trong lòng, nhướng mày nhìn anh, tự hỏi vì sao đứa em song sinh trên danh nghĩa này lại ở lớp và đang đứng bên cạnh lão.
- Anh sao vậy? Trông anh-
- Nói chuyện chính. Không có gì để nói ngoài mấy lời vô bổ thì c-về nhà đi.
Lão mất kiên nhẫn cắt ngang lời anh nói khiến anh đơ người vì sốc. Nói vậy là tốt đấy, đáng ra lão đã bảo anh cút đi thay vì về đi. Nếu không phải lão chắc chắn sẽ là kẻ chịu khổ nếu hắn biết lão nói vậy với anh, lời đó đã được thốt ra rồi.
- Em muốn nói anh hãy về nhà đi. Ở mãi bên nhà Ame không hay lắm đâu.
Anh nén sự buồn bã vào trong, nói một cách bình thường nhất có thể với lão.
- Không!
Lão thẳng thừng đáp, chuẩn bị mở sách ra đọc để bơ anh. Nhưng xem ra việc này khó hơn lão nghĩ.
Anh giành lấy quyển sách của lão rồi giữ chặt nó trong tay, nhất quyết không cho lão mở ra để lão tập trung nói chuyện với mình.
- Em phải làm gì thì anh mới chịu về nhà đây, anh hai?
- Không gì cả. Ta không về đó đâu!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Countryhumans] Bản chất của kẻ thù
FanfictionCredit: silver01965 on LOFTER Giới thiệu: Bao lâu rồi nhỉ? Đã là thời đại nào rồi? Sắp đến lúc rồi sao? Mặt đất từng hồi nứt ra, tiếng hét vang vọng cả căn phòng, bao gương mặt chìm trong tuyệt vọng. - Anh hai! - Em à! - Không! Không! KHÔNG! - ĐỪNG...