Sau một ngày nghỉ đi khắp nơi với ông già đang ở chung nhà, để lại một núi công việc tồn đọng, hắn quá mệt mỏi để sáng thứ hai này lết xác đến trường. Với một lý do cho có nào đó mặc kệ giáo viên chấp nhận hay không, đại loại là bận việc, hắn báo nghỉ học với trường và lười biếng nằm trên giường.
Dù cho đã tỉnh dậy cả tiếng trước nhưng hắn chỉ rời khỏi giường để vệ sinh cá nhân rồi lại ngồi trên giường, đặt máy tính trên đùi và làm việc cả giờ đồng hồ.
Lão vẫn đang ngủ bên cạnh hắn, vẫn là vì chơi game đến tận một giờ sáng nên giờ chẳng có sức mở mắt. Hắn chẳng thèm gọi lão dậy, nếu làm vậy sẽ rất mất công đi nấu ăn cho lão, hắn hiện tại quá lười để làm việc đó. Cứ để lão ngủ, hắn cũng có thêm chút thời gian làm việc mà không bị làm phiền.
Lão xoay người về phía hắn, để lộ cái cổ trống trơn của mình, lồng ngực đều đặn lên xuống theo hơi thở của lão, vẫn không có dấu hiệu sẽ tỉnh.
Sợi dây chuyền - bảo vật của gia tộc và giấy chứng nhận trá hình của người thừa kế mà lão đã nhận, một vật đáng ra phải là vật bất ly thân của người được chọn, lại đang nằm im lìm trên tủ đầu giường thay vì trên cổ lão. Hôm đó nhận nó về lão bĩu môi chê bai, vứt đại nó lên bàn rồi không thèm nhớ gì đến nó. Nếu không có hắn nhặt lại thì lão đã tự tay đánh mất quyền lực của mình, hắn cũng sẽ mất đi miếng thịt béo bở vừa có được.
Đời nào hắn để chuyện đó xảy ra.
Đối với hắn, sợi dây chuyền đó khá đẹp, cũng gần giống với mấy loại trang sức lão hay dùng hồi trước, độ tinh xảo lẫn chất lượng đá đều không thua kém. Chẳng hiểu tại sao lão lại không thích nó.
Đang chú ý vào sợi dây chuyền, đột nhiên có một bàn tay chạm vào ngón tay hắn khiến hắn giật mình nhìn qua lão.
- Dậy rồi à?
Hắn hỏi.
- Chưa muốn dậy. Ngươi đừng gõ tay vậy nữa, ồn quá, ta ngủ không được.
Lão thậm chí không mở mắt ra, chỉ dùng cái giọng lè nhè nói.
- Ông ý kiến nhiều quá! Nên nhớ bây giờ ông đang tiêu tiền tôi đấy nhá! Không làm việc thì ông cạp đất mà ăn à?
Hắn nói vậy nhưng vẫn ngừng gõ và đóng máy tính, cầm lấy tay lão mà chơi đùa với mấy ngón tay của lão. Hình như vì hành động đó của hắn, lão đã chịu mở đôi mắt mờ mịt của mình ra nhìn, một chút ngỡ ngàng tồn đọng trong hai viên ruby quý giá mà hắn không hề phát hiện ra.
Chỉ sau đó vài giây, hắn dường như cảm nhận được ánh nhìn từ đôi mắt của lão, khi quay qua nhìn lại thấy lão vẫn đang nhắm chặt mắt mà ngủ. Lúc hắn hơi nheo mắt lại để dò xét lão, bàn tay trong tay hắn run lên nhẹ đến mức rất khó để phát hiện. Hắn cũng chẳng nói gì, nhìn lão một chút rồi lại tiếp tục chơi với bàn tay của lão.
Lúc nhỏ hắn rất thích làm thế này, hắn thích chạm vào da tay lão, cảm nhận từng vết chai trong lòng bàn tay và trên ngón tay. Bây giờ hắn làm thế này chẳng vì lý do gì cả, bàn tay của cơ thể này không có những chai hắn thích, nó được chăm sóc cẩn thận nên vô cùng mềm mại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Countryhumans] Bản chất của kẻ thù
FanfictionCredit: silver01965 on LOFTER Giới thiệu: Bao lâu rồi nhỉ? Đã là thời đại nào rồi? Sắp đến lúc rồi sao? Mặt đất từng hồi nứt ra, tiếng hét vang vọng cả căn phòng, bao gương mặt chìm trong tuyệt vọng. - Anh hai! - Em à! - Không! Không! KHÔNG! - ĐỪNG...