Chương 33: Đêm mơ

326 29 9
                                    

Hắn từ bao giờ đã một lần nữa bước đi trên hành lang mà hắn đã đi để theo sát France, theo hướng ngược lại, quay lại phòng tiệc. Trên gương mặt hắn lúc này vẫn vô cùng bình thản, không có cảm xúc nào được bộc lộ ra. Chỉ có hắn biết bản thân phấn khích đến nhường nào sau khi thấy điều vừa diễn ra trong phòng cậu.

Chẳng biết những gì đã được chứng kiến cho hắn thông tin thú vị gì, chỉ biết điều đó khiến huyết mạch hắn sôi sục, không thể chờ đợi được đến lúc mọi thứ xảy ra.

Kiên nhẫn của hắn đang từng phút từng phút bị bào mòn, bị huyết nhục sôi bùng nấu cho vỡ vụn. Chỉ nghĩ tới cảnh đó thôi, cả người hắn run hết lên vì không kìm được thích thú.

Con đường quay lại phòng tiệc vì thế mà trở nên ngắn ngủi, tưởng tượng chưa kết thúc hắn đã đứng trước cửa phòng.

Đến lúc này hắn mới nhớ ra, bản thân đã chặn liên lạc với lão để tránh nghe được những âm thanh gào thét phiền phức ảnh hưởng đến sự chú ý của bản thân. Giờ này chắc lão cũng sắp bị ả chọc đến phát điên ở trong đó rồi.

Nhưng thôi, ở chốn đông người như này thì ả cũng không thể làm gì được, cứ để cho lão trải nghiệm vài lần rồi quen, hồi trước cũng toàn vậy thôi mà.

Nghĩ thế, hắn nhún vai, nhẹ nhàng mở cửa và lẳng lặng bước qua đám đông, đi lên trên gác lửng. Chặng đường ngắn ngủi này, hắn không quên để ý trận đấu vẫn đang diễn ra của mấy tên trong dàn hậu cung của nam chính.

Hồi gay cấn hình như vẫn chưa đến, không khí trong căn phòng này vẫn còn yên bình lắm, bọn hắn vẫn cứ ngươi lườm một ta lườm mười. Nhất quyết không lao vào đánh nhau vì hôm nay bọn họ chính là cả gia tộc.

Dù đã lường trước được chuyện này nhưng hắn vẫn khá thất vọng, cứ nghĩ sẽ giống như trong mấy bộ phim 'China' hay dụ hắn xem, chỉ toàn chứa một đám không não.

Nhanh chóng bỏ qua chuyện đó, đi đến nơi mà hắn đã ở cùng lão cách đây không lâu để xem kịch. Ở đó, lão vừa phải chật vật tránh xa những đụng chạm thân thể của ả vừa phải để ý từng hành động dù là nhỏ nhất của mình, tránh để bị chú ý nhất có thể.

Còn ả lại đang rất thoải mái, muốn làm gì thì làm, cứ như không quan tâm việc bất kì cũng sẽ có người ngước đầu lên, nhìn chằm chằm ả với ánh mắt phán xét, thậm chí là xúc phạm.

Dù sao thì cựu chủ nhân của một gia tộc lớn lại hành động tuỳ hứng, không có chút phép tắc hay liêm sỉ nào, quả thật là trò cười cho thiên hạ. Mà ả vốn thì rất ghét có người cười mình, bất kể sau lưng hay trước mặt.

Hôm nay như này, hẳn là nhìn trúng ông già này rồi.

Nhưng lão lại chưa từng nhìn trúng ả, ghét ả còn hơn loài quỷ ghét thiên thần, nỗi căm hận lão dành cho ả có khi còn hơn cả hận thù dành cho hắn.

Ánh mắt lão mỗi lần ả định chạm vào mình chứa biết bao ghê tởm, còn hơn cả khi lão nhìn thằng nhóc kia. Nhưng đôi khi, ánh mắt lão lại lạnh lẽo đến cùng cực, thành thật mà nói thì hắn chưa bao giờ thấy lão nhìn ai như vậy, kể cả là nhìn những kẻ thấp hèn ngày ngày chỉ biết cúi đầu trước mũi giày lão, mặc dù phần lớn thời gian thì lão còn không thèm nhìn đám đó.

[Countryhumans] Bản chất của kẻ thùNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ