Gần như cả buổi sáng hai người đều dành để tranh cãi với nhau về bộ tiểu thuyết ấy, sau đó là hắn giúp một kẻ thuộc thời đại cũ như lão hiểu và sử dụng được những công nghệ của thời đại mới. Vậy nên đến chiều, điện thoại hắn nhận được tin nhắn hỏi thăm sức khỏe của giáo viên chủ nhiệm - EU.
Nhìn mấy dòng tin nhắn của tên đó, một cái tên đáng ra phải quỳ dưới chân hắn và phục tùng hắn, bây giờ lại đang tỏ ra như mình là bậc bề trên, khiến hắn sôi hết cả máu. Hắn muốn lao đến trường và đấm vài phát vào mặt tên đó, để tên đó hiểu ra vị trí của mình so với hắn.
Nhịn nào, nhìn nào, hắn còn rất nhiều kiến thức phải phổ cập cho lão già đang ở chung nhà với mình, không thể vì chuyện này mà làm hỏng hết tâm trạng. Lỡ đâu khó chịu quá lại lỡ tay đánh lão thì phiền phức lắm.
Hắn nhìn qua lão, kẻ đang thảnh thơi nằm lướt mạng xã hội, đung đưa hai chân trông rất nhàn hạ, từ lúc biết cách dùng điện thoại là mắt lão dính chặt lấy nó không thôi. Thế này thì nguy cơ cận cao lắm.
- Ông già! Ngưng chơi được rồi đấy! Ông đã nhìn điện thoại cả ngày rồi. Có ngày lại phải đeo cái dày cộp thì đừng có trách.
Hắn phàn nàn.
Lão nhìn hắn với một ánh mắt không cam lòng, tay vẫn nắm lấy điện thoại như không nỡ buông bỏ. Nhưng rồi lão cũng phải từ bỏ, đặt điện thoại lên bàn và theo hắn vào phòng sau khi bị ánh mắt đầy đe doạ của hắn nhìn chằm chằm một lúc.
Lên phòng, hắn ấn chặt lão vào ghế và bắt đầu thao thao bất tuyệt về những kiến thức của thế giới này mà bọn họ thuộc nơi đây đã học qua, chương trình không khác gì so với thế giới cũ ngoại trừ kiến thức không cao siêu bằng. Nhưng chẳng biết với bộ não cổ hủ của lão thì có thấm nổi những thứ này không nữa.
- Tại sao nó lại như thế? Rõ ràng n-
- Ngưng! Đây là những gì đã được chứng minh! Không sai nên cấm cãi! Ông chỉ cần học thôi.
Lão chưa kịp nói hết câu đã bị hắn cắt ngang. Dù tức giận vì thái độ của hắn, nhưng lão cũng chẳng dại dột gì mà tiếp tục cãi với tên điên này, ngoan ngoãn ngồi đọc hiểu hết những gì hắn đưa.
- Ngày mai chúng ta phải đi học. Lo mà ôn cho kĩ đi.
Hắn nói một câu làm lão đánh rơi cả quyển sách. Dùng đôi mắt ngạc nhiên nhìn hắn, lão hỏi một cách khó hiểu.
- Tại sao cả ta cũng phải đến cái nơi bẩn thỉu đó!?
- Vì giáo viên nói.
Hắn lắc lắc cái điện thoại trước mặt lão, trên màn hình là dòng tin nhắn ép buộc hắn và lão ngày mai phải có mặt trên lớp.
Ngay cổng trường và cửa lớp đều có điểm danh bằng gương mặt, dù là trốn một cái cũng không được vì chúng có kết nối với nhau và với máy chủ, thiếu một cái là bị xác định xác định trốn hoặc nghỉ học. Nhưng việc trốn học giữa chừng lại hoàn toàn có thể vì đã điểm danh rồi, mặc định là sẽ luôn có mặt trong lớp.
Vì hắn không muốn ngày nào cũng phải đọc tin nhắn như đang đòi nợ của ông giáo viên chủ nhiệm, bất đắc dĩ phải lên đó điểm danh cho có.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Countryhumans] Bản chất của kẻ thù
FanficCredit: silver01965 on LOFTER Giới thiệu: Bao lâu rồi nhỉ? Đã là thời đại nào rồi? Sắp đến lúc rồi sao? Mặt đất từng hồi nứt ra, tiếng hét vang vọng cả căn phòng, bao gương mặt chìm trong tuyệt vọng. - Anh hai! - Em à! - Không! Không! KHÔNG! - ĐỪNG...