Từ lúc tỉnh dậy đến giờ lão không thấy hắn đâu trừ lúc ăn sáng, chính xác là vì lão cứ ở mãi trong phòng sách, còn hắn ở đâu đó bên ngoài nên không thấy. Bình thường hắn lâu lâu sẽ vào trong phòng kiểm tra hoặc nhìn lão một chút rồi ra ngoài, nhưng hôm nay đến tiếng cửa phòng sách mở lão cũng không nghe.
Thấy lạ nên lão cất quyển sách đang đọc dở lên kệ, rời khỏi phòng và đi tìm hắn.
Nơi đầu tiên lão nghĩ đến là phòng làm việc, nhưng nơi thường xuyên có sự hiện diện của hắn nhất lại không có hắn, đi đến phòng ngủ cũng không có. Lúc nghĩ hắn đã ra ngoài, lão đang đi ngang qua cửa phòng bếp, tình cờ nghe được tiếng gì đó trong bếp. Vì tò mò, lão mở cửa đi vào với suy nghĩ hắn có thể làm gì trong này vào giờ này.
Khi cửa phòng bếp mở ra, lão thấy hắn đang làm gì đó với cái bếp, âm thanh lão nghe được là từ từ đống bột đang được rán trên chảo.
- Ngươi làm gì vậy?
Lão cất tiếng hỏi.
- Hả? Làm bánh crepe đó.
Hắn quay đầu nhìn lão một cái rồi lại tập trung vào cái chảo trên bếp.
- Để làm gì? Bình thường ngươi đâu có hứng thú với loại bánh này.
Lão nhìn thấy bên cạnh còn có một lọ mật ong với mấy quả việt quất và dâu tây tươi, thắc mắc hỏi.
- Không phải cho tôi, đây là cho Canada. Hôm nay thằng nhóc đó qua đây.
Hắn đáp.
- Canada?
Lão nhướng mày, tỏ ra không hiểu về cái tên lạ đó.
- Là British America đó, tên của thằng nhóc sau khi được cha tôi công nhận độc lập.
Hắn nói.
Chính xác thì cái tên Canada đã được dùng để gọi em hắn từ trước, nhưng lão không bao giờ quan tâm đến những đứa con của mình nên chẳng biết chúng tên gì, đôi lúc lão còn quên mất việc mình có tận bốn đứa con cơ mà.
- Hửm? Sao tự nhiên tên đó lại làm vậy?
Lão nhăn mày, tỏ ra vô cùng không hài lòng với quyết định của UK ở thế giới cũ.
Phải biết là lúc công nhận độc lập của hắn lão gần như đã bị hắn uy hiếp đến bước đường cùng, vô cùng miễn cưỡng kí vào cái hiệp định chết tiệt kia. Vậy mà tên 'UK' kia có thể làm điều tương tự dù không có lí do nào như lão.
- Cha ta đã quyết định vậy thì là vậy đi. Ông mang danh là cha ta mà không hiểu cha ta nghĩ gì à?
Hắn tắt bếp, đổ hết cái bánh cuối cùng ra dĩa, chồng lên những cái bánh khác, đậy lại bằng một cái lồng bàn bằng thuỷ tinh sau đó mới đi đến trước mặt lão, nhướng mày nhìn như đang thách thức.
- Ngươi chẳng phải luôn miệng nói ta không phải hắn sao. Ừ, ta không phải hắn nên không hiểu đâu.
Lão giữ bản thân tỉnh táo trước cái bẫy của con quỷ này.
- Tốt thôi. Lần sau tôi không muốn nghe ông nói hay hỏi gì về những quyết định của cha tôi nữa, hiểu chứ?
Hắn nhún vai đáp.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Countryhumans] Bản chất của kẻ thù
FanficCredit: silver01965 on LOFTER Giới thiệu: Bao lâu rồi nhỉ? Đã là thời đại nào rồi? Sắp đến lúc rồi sao? Mặt đất từng hồi nứt ra, tiếng hét vang vọng cả căn phòng, bao gương mặt chìm trong tuyệt vọng. - Anh hai! - Em à! - Không! Không! KHÔNG! - ĐỪNG...