Lão nằm chơi ở nhà cả buổi sáng, ăn không ngồi rồi nên não bắt đầu suy nghĩ mấy thứ linh tinh, những thứ mà lão đáng ra chẳng bao giờ quan tâm. Sao hôm nay cả hai lại nghỉ trong khi hắn đang rảnh?
Nay chỉ mới là thứ tư, ngày đi học, mà từ sáng lão đã thấy hắn hành động rất thảnh thơi dù cả hai thức dậy trễ và sắp đến giờ vào học. Nghỉ thì lão vui thôi, nhưng bình thường hắn sẽ quýnh quáng hết cả lên, nghĩ cách sao để không đến trễ và bị bắt lên phòng hiệu trưởng uống trà ăn bánh.
Hôm nay hắn hành động khác thường ngày, thậm chí không nhắc gì đến việc sắp trễ học, chính lão lại là người bắt đầu thấy lo. Lão lo hắn bị ma nhập hay não đột ngột có vấn đề gì đấy, nếu hắn có vấn đề gì thì sẽ chẳng có ai nấu ăn cho lão đâu.
Nhưng đó là do não lão đột ngột rảnh rỗi nên suy nghĩ lung tung, có thể đơn giản là hắn chán đến trường nên xin nghỉ dù bình thường thì hắn sẽ không chọn làm vậy.
- USA, sao hôm nay chúng ta không đến trường?
Bây giờ lão đang thảnh thơi nằm nghiêng người lên đùi hắn trên sofa bấm điện thoại, chỉ có lâu lâu hắn vui lão mới được thế này. Lão quay người để nằm ngửa lại, nhìn thẳng lên hắn đang chăm chú vào quyển sách gì đó.
- Chẳng phải bình thường ghét đến lắm sao, mọi khi nghỉ là mừng gần chết mà. Sao hôm nay ông lại là người hỏi tôi câu này, thay vì UK thế?
Hắn không trả lời, chỉ vặn ngược lại khiến lão tức mà không dám làm gì. Lão bây giờ yếu hơn hắn rất nhiều, mà dù ở thời cực thịnh cũng không làm gì được.
- Tại hôm nay ngươi hành động khác bình thường.
Lão cố nhịn xuống cơn tức trong lòng vì có tức cũng không có ích gì.
- Có việc mới xin nghỉ chứ, không có việc gì xin nghỉ làm gì.
Hắn biết thừa suy nghĩ trong đầu lão cùng những câu hỏi ngớ ngẩn sinh ra do không có gì làm kia, nhưng hắn chỉ nói qua loa cho có khiến lão đã tức giờ còn tức hơn.
Hắn không thể trả lời một cách đàng hoàng được sao?
Lão tức tối quay đi, tiếp tục chơi trò chơi mà bản thân sớm đã nhàm chán từ nãy giờ, không muốn để ý tới hắn và ảnh hưởng việc thưởng thức thời gian nghỉ đầy yên bình của mình.
Hắn không để ý tới ông già đầu đang xì khói trên chân mình, vẫn tập trung vào quyển sách, lâu lâu lại khẽ nhìn ra cửa chính vài giây như đang trông ngóng ai đó tới. Vẫn là không thể ngừng lo lắng cho anh.
Lúc sáng nghe anh bị cảm rồi còn muốn qua đây, lòng hắn cứ thấp thỏm không yên. Bị bệnh không lo ở nhà nghỉ ngơi mà còn chạy qua đây, lỡ bệnh nặng thêm thì khổ lắm, hắn không muốn anh phải khổ sở vì bệnh tật chút nào.
Ở thế giới cũ, chỉ cần 'UK' hắt hơi một lần thôi đã đủ để hắn làm náo động cả nhà, mấy đứa em mỗi lần như vậy còn tưởng cha bọn nó mắc bệnh nan y chứ không phải là phản ứng tự nhiên của cơ thể để tống bớt bụi bẩn khỏi mũi. Dù UK này không phải cha hắn, mức độ quan tâm và lo lắng hắn dành cho anh cũng không ít.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Countryhumans] Bản chất của kẻ thù
FanfictionCredit: silver01965 on LOFTER Giới thiệu: Bao lâu rồi nhỉ? Đã là thời đại nào rồi? Sắp đến lúc rồi sao? Mặt đất từng hồi nứt ra, tiếng hét vang vọng cả căn phòng, bao gương mặt chìm trong tuyệt vọng. - Anh hai! - Em à! - Không! Không! KHÔNG! - ĐỪNG...