Mới sáng sớm, thứ đầu tiên đánh thức lão không phải là mấy hành động bạo lực của USA hay tiếng gọi inh ỏi của cái báo thức chết tiệt trên đầu tủ, là tiếng hát. Giống như tiếng của những diễn viên trong nhà hát, cao vút và như một bài thơ.
Lão chắc chắn hắn sẽ không thuê diễn viên hát opera hay gì đó về nhà lúc Mặt Trời mới mọc thế này. Sự phiền phức kì lạ khiến lão bất đắc dĩ phải tự động mở mắt và rời khỏi giường.
Nửa phần giường lão không nằm trống trãi đến lạnh lẽo, kẻ đáng lẽ vẫn đang nằm đó giờ này đã không còn trong phòng từ lâu.
Một câu chuyện đang được kể thông qua bài hát, nhưng lão thật sự chẳng có tâm trạng cảm nhận sự sâu sắc của loại hình nghệ thuật này dù từng rất hứng thú với nó. Bộ đồ ngủ trên người còn chưa kịp thay, chỉ mới vệ sinh cá nhân đã đi thẳng xuống nhà.
Căn biệt thự này rất rộng, chỉ mở nhạc ở một phòng không thể vang khắp nhà thế này. Chắc chắn đã có ai đó kết nối với loa ở khắp nhà bằng TV dưới phòng khách để phát nhạc. Nhưng kẻ nào dám tuỳ tiện làm vậy ở nhà hắn?
Bằng một lí do nào đó, nỗi sợ hãi bắt đầu bùng lên trong lão, thôi thúc lão chạy đến phòng khách. Những bước chân vội vã đạp lên thảm lông đắt đỏ, gương mặt lão không có quá nhiều biểu cảm nhưng trong đôi mắt rõ ràng đang vô cùng lo lắng.
Cảm giác quen thuộc năm ấy đang ùa về, thúc giục lão nhanh chóng tìm được và dùng mọi cách để giữ chặt thứ từng thuộc về mình ở lại.
Ngày nào đó của rất lâu về trước, khi đế quốc lão vẫn đang từng bước từng bước tiến lên đỉnh cao, sự phục tùng của các tù nhân là điều không thể thiếu, thế mà lại có một đứa trẻ ở tuổi nổi loạn ấp ủ âm mưu vùng dậy.
Ngày ấy lão đã quá tin tưởng đứa trẻ của mình, chỉ nghĩ nó nổi loạn nên mới nghịch ngợm, dạy dỗ lại một chút sẽ ngoan ngoãn như mọi khi, giữ nó khỏi những kẻ ngoại lai càng xa càng tốt. Hoặc đó không phải tin tưởng, chỉ là lão đã quá tự tin vào tình yêu của đứa trẻ ấy dành cho nhà vua và sức mạnh của mình.
Để rồi khi lão nhận ra, đứa trẻ ấy đã đứng trên bờ biển, súng trường trên tay, sóng biển đánh tới tấp vào vách đá mang theo bọt biển trắng xoá, bên cạnh là kẻ thù của cha nó, cùng nhau chống lại kẻ đã từng là vị vua mà nó có biết bao ngưỡng mộ.
Lúc chiến đấu, lão vẫn nghĩ đứa trẻ này bị con ả chết tiệt kia dụ dỗ, mạnh tay thêm một chút sẽ khiến nó tỉnh ngộ. Nhưng khi mọi thứ kết thúc, khung cảnh hoang tàn trước mắt khiến lão nhận ra, là chính bản thân nó đã lên kế hoạch cho điều này từ rất lâu.
Rồi đến lúc nhìn lại khu vườn hoa hồng mà đứa trẻ đã từng vô tư chạy nhảy, lão nhớ ra bản thân đã được cảnh báo từ sớm về sự phản bội đó. Bên trong lão suốt nhiều năm luôn vang vọng những tiếng nói không thể giải nghĩa, nó cảnh báo lão về sự trưởng thành của đứa trẻ đó, nhưng những gì lão làm để đáp lại tiếng nói ấy là khiến cái ngày được cảnh cáo tới nhanh hơn.
Suy cho cùng, lão chỉ không muốn mất đi đứa con của mình.
Lần này tiếng nói ấy lại vang lên, không còn cảnh báo về sự nổi loạn của đứa trẻ đã rời xa vòng tay lão từ lâu, mà là về kẻ đã đứng bên cạnh đứa trẻ ấy và giúp nó rời xa lão.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Countryhumans] Bản chất của kẻ thù
FanfictionCredit: silver01965 on LOFTER Giới thiệu: Bao lâu rồi nhỉ? Đã là thời đại nào rồi? Sắp đến lúc rồi sao? Mặt đất từng hồi nứt ra, tiếng hét vang vọng cả căn phòng, bao gương mặt chìm trong tuyệt vọng. - Anh hai! - Em à! - Không! Không! KHÔNG! - ĐỪNG...