Sáng thứ năm, không hiểu sao USA bị giật mình dậy từ lúc bốn giờ sáng, muốn ngủ lại cũng không ngủ được, đành phải thức từ giờ đó đến giờ. Vì quá rảnh rỗi, hắn ra ngoài cửa kiểm tra hòm thư, phát hiện ra thư mời đến tham dự lễ thừa kế của nhà UK đính kèm một lá thư.
Đại loại nội dung trong lá thư là bảo hắn nhớ dẫn theo British Empire đến trước giờ bắt đầu một tiếng để chuẩn bị.
Bữa tiệc này bắt đầu lúc chín giờ sáng, lão phải có mặt ở đó lúc tám giờ, còn một tiếng cho đến lúc đó. Hắn phải báo nghỉ với nhà trường rồi cho ông già vẫn đang ngủ ngon lành kia ăn sáng, sau đó đưa lão đến thẳng chỗ tổ chức.
- Dậy đi, ông già!
Hắn lôi lão vẫn đang ngủ ra khỏi giường.
- Gì vậy?...
Lão ngáy ngủ hỏi.
- Dậy mau! Lát nữa ông phải đi tham dự lễ thừa kế đó!
Bất chấp việc lão vẫn chưa thể mở nổi mắt, hắn vẫn lôi lão vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân. Chờ vài tháng nữa thôi, để xem thử ông còn có thể ngủ nướng như này không.
Vệ sinh cá nhân xong, hắn đi xuống nhà để chuẩn bị đại một món ăn nào đó lót bụng, dù sao lát nữa cũng ăn, giờ ăn nhiều thì phí lắm. Nhưng không kịp để hắn nhàn nhã nấu ăn được hai phút, hắn lại gặp kiếp nạn với lão.
- Coi chừng!
Thấy lão chuẩn bị trượt chân khi đang bước xuống cầu thang, hắn hét lên, hớt hãi chạy lại đỡ lão. Lạy đó! Hắn không muốn tốn tiền cho lão vào bệnh viện đâu.
- Ta buồn ngủ.
Lão để bản thân ngã tự do vào người hắn, mặt dụi dụi vào ngực hắn mà than.
- Thôi đi. Mấy hôm khác không nói, hôm nay ông phải dậy sớm.
Hắn bất lực nói rồi ép lão ngồi lên ghế chờ mình.
Phần ăn sáng đơn giản nên làm rất nhanh và lẽ ra ăn cũng phải rất nhanh, nhưng vì lão còn chưa tỉnh ngủ, cứ mơ mơ màng màng, ăn được một tí là ngủ gục thành ra mười lăm phút rồi vẫn chưa xong. Hắn tức chết mất.
Sau thêm mười lăm phút nữa chỉ để vật lộn với bữa sáng, lão cuối cùng đã ăn xong. Hắn kéo lão lên phòng thay đồ rồi đi thẳng ra xe. Lúc đang ngồi trên xe, lão mới thực sự lấy lại tỉnh táo.
Lúc đến nơi tổ chức là vừa đúng tám giờ, hắn dẫn lão đi đến nơi Scotland đã nói trong thư, UK cũng đã có mặt tại đó.
Hắn để lão ở lại đây một mình, còn bản thân định là sẽ ra xe giải quyết một số công việc, nhưng lão kiên quyết giữ hắn lại nên bất đắc dĩ phải ở lại đây. Thôi thì ngồi nói chuyện với UK cũng được.
Hắn đưa cái tai nghe mới mua cho lão nghe nhạc, bản thân ngồi hỏi thăm UK thời gian ở nhà này và nhiều thứ khác. Hắn và UK nói chuyện gần như hợp về mọi thứ, chỉ trừ việc kinh doanh mà đáng ra anh phải rành nhất hoá ra lại tệ nhất.
- Ngươi không hiểu về nó thì làm sao thừa kế đây?
Hắn hỏi đùa.
- À thì ta cũng đâu có ý định đó. Ta luôn nghĩ anh hai sẽ là người thừa kế mà nên đâu có thèm học.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Countryhumans] Bản chất của kẻ thù
FanfictionCredit: silver01965 on LOFTER Giới thiệu: Bao lâu rồi nhỉ? Đã là thời đại nào rồi? Sắp đến lúc rồi sao? Mặt đất từng hồi nứt ra, tiếng hét vang vọng cả căn phòng, bao gương mặt chìm trong tuyệt vọng. - Anh hai! - Em à! - Không! Không! KHÔNG! - ĐỪNG...