12 - Lí trí

994 88 6
                                    

Vừa bước vào cửa phòng bệnh đã thấy vài bác sĩ tụm lại ngay giường của bà, cậu lo lắng chạy đến, vừa thấy cậu vị bác sĩ đẩy gọng kính, nghiêm nghị thông báo.

"Người nhà bệnh nhân Choi sao? Ra ngoài tôi nói chuyện một chút."

***

Beomgyu nhìn vào phía trong phòng, bà nằm im ở đó, cậu gắng gượng giữ tinh thần bản thân rồi đi theo bác sĩ ra ngoài.

"Cậu Choi biết đó, tình hình của nhà đây triển biến không tốt lắm. Tuy là trông bà vẫn ổn nhưng các cơ quan bên trong đang có dấu hiệu suy giảm."

"Cậu đừng buồn, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức. Nhưng cũng mong cậu đừng hy vọng quá nhiều, mà hãy quan tâm và nói chuyện cùng bà cậu, những giây phút cuối đời chắc chắn ai cũng mong bên cạnh người nhà của mình thật lâu."

"Thật sự không thể thêm được mấy năm sao ạ?"

"Bà cậu đã có tuổi, ung thư gây hại cơ thể nhiều đến nỗi các tế bào của bà không thể chống trọi được bao lâu nữa, mong cậu hiểu cho."

Rồi mọi người cũng rời đi, để lại một mình cậu đứng như trời trồng, đau đớn nghiền ngẫm, bao nhiêu niềm vui mới vừa chớm nở liền bị dập tắt.

Cậu từ từ bước vào trong, nắm lấy tay bà xoa xoa, nghĩ lại những kí ức xưa rồi lại bật khóc.

Không hiểu sao mà lúc này Beomgyu lại nghĩ tới cái cảm giác an toàn khi đắm mình trong Pheromone 'kì lạ' của Taehyun nữa... Có lẽ cậu chỉ mong có gì đó an ủi bản thân trong những lúc bất lực thế này, dù chỉ là dòng suy nghĩ phớt ngang...

Người ta hay phán đoán rằng cậu sẽ rơi vào cảnh "Hồng nhan bạc phận", Beomgyu thì lại không tin bản thân lại xinh đẹp đến nỗi thật sự vướng vào 'lời nguyền' đó. Luôn giữ trong mình niềm tin, không bỏ cuộc, không lung lay trước mọi thứ, tận tâm với sự nghiệp của mình để bà vui dù có thể bị trượt ra khỏi ánh hào quang bất cứ lúc nào.

Cậu cầu toàn và có trái tim ấm áp lắm, nhưng mấy ai hiểu cho chứ? Lớp vỏ bọc đó hôm nay nứt ra rồi, chúng sắp vỡ ra thành đống nát vụn, xứng đáng bị người ta dẫm đạp, cậu không thể làm cho bà vui rồi, bao nhiêu hy vọng mà người bà mong mỏi...

Mãi chìm ngâm trong mạch suy nghĩ tiêu cực của mình mà quên đi mọi sự việc xung quanh, cậu cứ nắm tay bà mà úp mặt xuống giường nức nở. Luồng khí mát lạnh bao trùm căn phòng, mang đến cảm giác thoải mái và nhẹ bổng mà hình như chỉ có Beomgyu mới nhận ra được, là Taehyun.

*

Cậu bật dậy, dụi mắt mình, không muốn để Alpha đối diện thấy vẻ yếu đuối vừa nãy.

"Cứ khóc đi, tôi không làm phiền."

"Cậu đến đây làm gì chứ?"

"Đến thăm thôi, dù sao tôi cũng không phải người bỏ ngang mọi thứ, đã quan tâm đến thì phải quan tâm đến cùng."

[Taegyu ABO] Taste of you Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ