Cả hai cười khúc khích bên trong, chiếc xe cũng lăn bánh trở về căn nhà 'nhỏ' của mình. Sau cùng thì tình yêu cũng gần là tình cảm gia đình, cậu xem hắn như gia đình của mình, kể từ lúc này.
***
Bệnh viện vẫn luôn ở trạng thái ảm đạm, dãy phòng bệnh mới sáng sớm đã bận rộn, từng phòng từng phòng được y tá ghé qua thay băng, tiêm thuốc,...
Tiếng tiếng bíp bíp của máy đo nhịp tim cứ vang lên nho nhỏ trong căn phòng bệnh sang trọng được 'cháu rể' chi trả cho. Bà Choi nằm đó, đảo mắt nhìn y tá cầm vài vật dụng thiết yếu đi vào.
"Bà Choi à, nếu thực sự không ổn cứ nói cho cháu Choi biết luôn đi, bà cứ giấu như vậy chưa chắc cậu ấy thấy vui... Sau này lỡ như bà không thể chống chọi được mà ra đi thì cậu ấy sẽ rất buồn vì không biết chuyện đó ạ." - Nữ y tá tốt bụng vừa thay dây truyền nước vừa trò chuyện cùng bà.
Bà mỉm cười rồi vô tình buông ra những cái thở dài đau đớn. Ôn tồn nói.
"Không sao, bà già này muốn Beomgyu vui, cứ mãi lo lắng về bệnh tình của bà thì thằng bé sẽ không vui. Nó cười đẹp lắm, bà không muốn nó phải buồn, nên coi như các cô các cậu bác sĩ giúp bà giấu nó nhé."
Cô y tá không biết phải trả lời như nào cho hợp lí, biết là bệnh tình của bà Choi ngày càng trở nặng nhưng bà nhất định yêu cầu phải giấu đi không được tiết lộ. Họ cảm động với tình bà cháu của hai người nhưng không biết tình thương này sẽ còn đọng lại bao lâu...
Bà nhắm mắt một chút, tỉnh dậy khi tiếng lạch cạch lại vang lên, lần này là Beomgyu mang bữa sáng đến. Dạo này bà ngủ không được, hễ tiếng động nhỏ thôi cũng dễ dàng bị đánh thức, hại cho đứa cháu nhỏ hoảng loạn và bối rối sau khi lỡ làm giật mình bà.
"Beomgyu đến rồi sao?"
Bà chăm chăm nhìn gương mặt đứa cháu của mình, sợ rằng lần thức dậy tiếp theo nữa sẽ không còn gặp lại đứa cháu nữa... Bà sợ nhất là mất trí, bà sợ quên đi đứa cháu nhỏ của mình, bà sợ không còn nhận ra nụ cười xinh đẹp đó nữa.
"Bà giật mình ạ? Cháu xin lỗi bà nhiều, lỡ luôn giấc ngủ của bà rồi..." - Cậu xụ mặt xuống đầy hối lỗi.
"Không đâu, bà dậy vì biết Beomgyu đem bữa sáng tới đó haha."
Cậu cười vui vẻ, nhìn bà vẫn còn tươi tỉnh Beomgyu vui lắm, nhanh chóng sắp xếp bàn ăn cho bà.
"Beomgyu đeo vòng cổ sao? Hợp với con lắm."
"À vâng... là Taehyun mua cho ạ." - Cậu mân mê chiếc vòng cổ thẹn thùng đáp lại lời khen.
"Thích thật nha~ Beomgyu nhà ta hạnh phúc thật đó, bà thấy vui quá đi."
"Thôi mà, bà đừng trêu cháu nữa..."
Tiếng cười nói cứ vang lên cho đến trưa, Beomgyu cũng giục bà ăn trưa rồi ngủ. Beomgyu ngồi ru bà ngủ rất dịu dàng, như cách bà đã từng làm với bản thân.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Taegyu ABO] Taste of you
FanfictionMột Omega xinh đẹp, kiêu kì, toả sáng - tất cả đều thuộc về Taehyun, người bạn đời vừa đẹp trai vừa giàu của em.