21 - Tan vỡ

771 72 17
                                    

Loảng xoảng...

***

Tiếng động lớn từ bếp truyền ra làm Taehyun phải tức tốc chạy vào, Beomgyu lúc này đang ngã quỵ dưới sàn nhà cùng mớ bát đĩa vỡ tan tành rải rác xung quanh.

"Taehyun! M-Mau đưa anh đến bệnh viện của bà... Hức! Mau lên!"

"Beomgyu? Chuyện gì vậy? Bà bị làm sao?"

"Y tá mới gọi anh... B-Bà đang nguy kịch... Anh sợ, anh sợ lắm, mình nhanh lên đi..."

Chiếc xe lao trên đường, mỗi lúc dừng đèn đỏ thôi cũng khiến cả hai không chịu được, cố níu lấy thời gian ít ỏi...

Chiếc xe dừng lại ở một bệnh viện lớn, hai thân ảnh gấp gáp chạy, lỡ như có bị nhắc nhở chắc cả hai cũng chẳng nghe thấy, làm sao có thể đi bộ đon đả được.

Phòng cấp cứu bận rộn, y tá lẫn bác sĩ đi vào đi ra, cả phòng đều là những người đang nguy kịch khác, họ vẫn đang phải đối diện với sự sống đang yếu mòn.

"Choi Beomgyu đúng không? Mời cậu theo tôi chuẩn bị giấy tờ."

"Anh cứ vào gặp bà đi, em lo thủ tục cho, anh đừng lo lắng, hít thở sâu vào." - Hắn trấn an Beomgyu rồi quay sang y tá, giọng nói chắc nịch.
"Tôi là bạn đời của Choi Beomgyu, đi thôi."

Omega khóc đến hai mắt đã sưng lên đôi chút, nhìn người bà đang hôn mê trên giường bệnh, khuôn mặt ngày càng hốc hác và gầy sọp hẳn đi.

"A cậu đây rồi, tôi xin phép nói cho cậu nghe về vài điều..."

Một cô y tá tốt bụng nào đó đã tường thuật lại toàn bộ những việc mà bà Choi bấy lâu nay luôn giấu. Đến giờ phút cuối cuộc đời bà vẫn không muốn làm phiền đứa cháu nhỏ, không muốn nó phải lo lắng cho bà già này mà bỏ bê việc khác.

Beomgyu nghe xong còn khóc to hơn, tự trách bản thân không chăm lo cho bà thật tốt, không làm chỗ dựa vững chắc cho bà được, hạnh phúc của bản thân cũng chưa chắc là mãi mãi... Làm sao mà dám hứa để bà yên lòng đây?

"Do tôi thấy tình hình của bà Choi... à ừm... có thể sẽ không tiến triển tốt nên tôi mới nói cho cậu... Xin lỗi vì nhiều chuyện."

"Tôi phải cảm ơn cô, thật biết ơn vì đã cho tôi biết."

Y tá rời đi, cậu vẫn luôn túc trực bên giường bệnh, không nhắm mắt một lúc nào cả... Trong đêm tối hôm ấy, trời bắt đầu có tuyết rơi, cậu nhận ra một năm mới lại cận kề. Khoảng thời gian cùng bà và Taehyun cũng từ thu sang đông, chỉ mong mùa xuân tới vẫn tiếp tục. Nhưng hiện thực đầy phũ phàng.

"Beomgyu à, em phải có việc trở về công ty, anh cứ sử dụng thẻ để thanh toán và mua vài vật dụng cho bà... Em sẽ về rồi lên ngay nên anh đừng lo lắng, Taehyun luôn bên cạnh bé."

"Ừm... Cảm ơn em nhiều lắm Taehyunie."

*

Trời đã lạnh dần, lạnh dần, Beomgyu càng không phải là người chịu lạnh giỏi, cứ mãi ngồi cạnh bên rồi thổi thổi vào hai tay. Cũng qua mấy tiếng rồi, kim đồng hồ sớm đã quay đến gần số 3, tiếng máy đo nhịp tim vẫn cứ vang lên từng hồi bíp bíp.

[Taegyu ABO] Taste of you Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ