27 - Vực thẳm

656 72 11
                                    


Buổi sáng thức giấc cũng là một mảng giường lạnh lẽo, rơi rớt vài giọt Pheromone không mùi của hắn. Không dễ chịu chút nào khi trong khoảng thời gian này Beomgyu luôn cảm thấy bản thân như bị trống đi một chỗ nào đó khó nói trong tâm hồn.

Chiếc giấy note nhỏ màu vàng được ghim trên tủ lạnh, nội dung rõ ràng "Hôm nay em sẽ về sớm hơn, nhưng anh cứ ăn trước đi nhé, em không chắc sẽ về thật sớm, nhưng chúng ta sẽ cùng ăn khuya được với nhau đó."

Cậu cầm chiếc điện thoại lên, cậu biết hôm nay sẽ có vài sự thay đổi nhỏ - cậu muốn nói cho hắn biết việc mình đã mang thai... Cậu đã chủ động xin nghỉ việc ở Farewell, chính vì đứa trẻ này, cậu sẽ không làm việc ở nơi như vậy nếu muốn sinh một đứa trẻ.

Beomgyu lót dạ bằng chiếc bánh sandwich đơn giản, là tự tay cậu chuẩn bị, trông rất ngon miệng vì nó không có cà chua. Ngồi gặm hết một chiếc bánh, tập qua một bài thể dục nhẹ nhàng, cuối cùng là tự thưởng một ly cafe.

Ding dong...

Tiếng chuông cửa làm xao nhãng không gian bình ổn, Beomgyu nhanh chóng ra mở cửa.

"B-Bác là... Chào bác... bác vào nhà ạ..."

"Hừ? Còn ở nhà riêng của Taehyun, đúng là to gan lớn mật!"

Người phụ nữ trung niên chua chát mắng, khuôn mặt của bà tỏ vẻ vô cùng khó chịu khi thấy Beomgyu, mặc cho thái độ của cậu vẫn rất lịch sự.

"Không cần trịnh thượng, tôi đến đây là lần cuối mong cậu cút khỏi Taehyun, bây giờ con trai tôi đang có đối tượng, cả hai cũng rất khăng khít với nhau. Nếu mọi việc ổn thoả cả hai đứa nó sẽ mau chóng làm đám cưới, nên là mong cậu đây hiểu cho mà không cản trở hạnh phúc của người khác."

"Cậu kia... có phải là thư kí mới của Taehyun không ạ...?"

"Đúng, Hyeseong rất được việc, xinh đẹp và ngoan ngoãn. Không như ai đó suốt ngày ở nhà ăn bám, làm mấy công việc không trong sạch và có xuất thân nghèo nàn."

Beomgyu cố gắng gượng, cúi đầu xuống không dám thốt lên câu nào. Cậu dư biết bà ta đang ám chỉ đến ai, câu từ rõ ràng rành mạch đến như vậy...

"Nhưng cháu không còn làm ở hộp đêm nữa ạ... Cháu cũng... tự chủ được một số tiền, cháu có thể tự sống... mà không cần dựa dẫm vào Taehyun nhiều."

"Vẫn? Cậu không còn thời gian suy nghĩ đâu, đây là giới hạn cuối cùng của tôi đặt ra cho cậu, cút khỏi đây và có tiền tiêu sài hoặc không có gì cả và bị chính Taehyun đá đi."

"Nhưng... Cháu vẫn không tin Taehyun là người như vậy, cháu vẫn yêu Taehyun, Taehyun sẽ không như vậy... với lại hiện giờ thì không được..."

"Được thôi, là do cậu ngu ngốc không biết đâu là đường lối chính xác của mình, ừ ừ, cứ từ từ mà tận hưởng." - Bà ta nhúng vai bĩu môi chê bai, mặc kệ cậu nói gì tiếp theo đó, bà vẫn xách túi ra về.

Làm sao mà cậu từ bỏ được chứ, đứa nhỏ vẫn rất cần có một mái ấm đầy đủ ba nhỏ ba lớn, với một căn phòng đằm ấm đầy những món đồ chơi thú vị. Chắc chắn rất dễ thương...

[Taegyu ABO] Taste of you Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ