Chương 1: Nhà họ Lạp

3.8K 129 4
                                    

•Giới thiệu •

Lạp Gia Phát : ông phú hộ Lạp
Bà Mận: vợ ông Lạp
Lạp Gia Minh : cậu cả
Lạp Trí Tú : cô hai
Lạp Lệ Sa :cô út

______________________________

Trong gian nhà rộng lớn, thằng Đực hớt hải chạy ra ngoài cổng khi vừa nghe tiếng xe. Nó la lên thông báo cho mọi người

" Ông về rồi bà ơi!"

Chiếc xe chạy vào trong đậu trước sân nhà, ông Lạp từ trong xe bước xuống, thằng đực mau chóng phụ ông xách đồ đạt vào nhà. Bà cả cùng đám trẻ từ nhà trong đi ra mừng ông trở về

"Cha mệt hong cha?" - Gia Minh nhào vào lòng ông

" Biết nịnh dữ hén, muốn gì đây ông tướng"

" Hỏng có ,con thương cha mà"

" Hai đứa em bây đâu?"

Bà Mận bưng nước lên cho chồng, ngồi cạnh ông phàn nàn

" Hai đứa kia nó chơi miết ngoài ruộng đó đa"

" Hai đứa nó hiếu động mà bà, kệ đi"- Ông Phát cười rồi lấy ra hai dỏ quà đưa cho Gia Minh

" Cha mua cho tụi con đó, để cha kêu thằng Đực chạy đi kêu hai em con về rồi mấy đứa chia nhau chơi nghe"

Gia Minh vui vẻ ôm lấy túi quà chạy vô phòng. Thấy con vui vậy ông Phát cũng thấy vui

" Mình chiều tụi nhỏ riết nó hư đó đa"

" Có sao đâu mình, con tui tui cưng"

" Được 3 đứa, thằng cả thì hiền lành ở nhà với tui suốt còn con hai thì sáng dạ, chỉ có con út là lì hết mức" Bà Mận lắc đầu

" Con nít nó quậy là bình thường mà"

" Mình coi đó, hôm qua mình không có nhà con út nó ra ngoài chuồng vịt nó thả hết vịt xuống ao vậy đó làm đám gia nhân phải đi bắt lại từng con một, coi chịu nổi nó không chớ đa"

Ông Phát nghe xong cũng bật cười, nhiều cái không bênh nổi. Bà Mận dù rất đau đầu với đứa con này nhưng la thì la nhưng thương thì vẫn rất thương

___________

Ngoài ruộng

Cô hai Lạp Trí Tú và cô út Lạp Lệ Sa đang cùng nhau bắt cào cào, hai đứa trẻ chạy giỡn vô cùng vui vẻ. Bỗng khi đang chơi Trí Tú từ đằng xa đã thấy một dáng vẻ quen thuộc

Cô đứng lấp ló nhìn đứa bé gái đang chơi trong sân nhà của bá hộ Kim

" Nè chị hai dòm cái gì mà chăm chú dạ" - Lệ Sa ngây ngô hỏi Trí Tú

" Thấy con bé đằng kia hong?"- Chỉ về phía cô bé

" Ý chị hai là chị Trân Ni hã?"

" Phải rồi, sao út biết?"

" Thì có lần ông Kim dắt chị Trân Ni sang nhà mình chơi mà kì đó chị hai bị bệnh nên hong có gặp chị Trân Ni đó"

" Vậy hả, mà út thấy Trân Ni nhìn có đáng yêu hong"

" Cũng bình thường à"

" Mèn ơi, dễ thương vậy mà nói bình thường"

" Trong làng mình nhiều nhỏ con gái mà, tụi nó cứ hay cho kẹo cho em nên em thấy đứa nào cũng giống nhau mà đa"

Lệ Sa chợt ngờ ngờ ra gì đó khi thấy cách Trí Tú lắm lét nhìn Trân Ni

" À ha, hay là chị hai thích chị Trân Ni đa?"

" Hông.. hông có nha! Nói tầm bậy"

" Chị hai xạo nhe, em nhìn là em biết đó, em dìa méc má"

" Ê đứng lại!"

Lệ Sa cười lớn rồi chạy lon ton đi về méc mẹ, Trí Tú hớt hải chạy theo để ngăn em mình lại. Trân Ni đứng đó cũng nghe thấy tiếng của hai người chạy đi, đứa trẻ đứng ngó theo rồi trên má nở nụ cười mỉm để lộ chiếc má bánh bao trông vô cùng đáng yêu.

__________

Lệ Sa sau khi chạy ù về nhà, thấy cha mình đi tỉnh vừa về thì chạy thẳng vào lòng ông

" Aaa cha về hồi nào sao con hỏng hay"

" U cha, cục dàng của cha chịu về rồi hả đa"

" Nèe! út!!"- Trí Tú đuổi theo vào trong nhà, cô thở hồng hộc vì mệt

" Sao con chạy dữ vậy hai?"- Ông Phát lo lắng hỏi

" Chị hai dí con đó cha"

" Con lại ghẹo chị gì phải không? Ghẹo chị là cha quánh đòn bây đó nghe"

" Hỏng có đâu cha, con kể cho cha nghe cái này cha hết hồn liền" - Cô thì thầm nhỏ nhỏ vô tay ông Phát, lúc này Trí Tú cũng bất lực không cản nổi con bé này

" Chị Tú thích chị Trân Ni con bác Kim đó cha"

" Mèn ơi, thiệt sao?"- Ông Phát vờ tỏ ra ngạc nhiên

" Út nó nói tầm bậy đó cha, con đâu có..."- Trí Tú mau chóng giải thích

" Hỏng có, con nói thiệt đó cha"

" Trân Ni cũng dễ thương, đáng yêu lắm đó đa"

" Hong có thiệt mà cha.."- Trí Tú mếu máo

" Cha chọc đó, để cha kêu bác Kim dắt Trân Ni qua chơi với Tú nhiều nhiều nghen"

" Dạ"- Trí Tú trả lời ngay lập tức mà không cần suy nghĩ, gương mặt cô lúc này rạng rỡ lên hẳn

" Đó dậy mà chị hai nói hỏng có thích"

Ông Phát bật cười với cả hai chị em nhà này, mới tí tuổi đầu đã biết mê gái,ông thầm nghĩ "Có khi nào sau này mình làm xuôi với lão Kim không ta"

Lichaeng | Một đời thương emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ