Chương 3

1.5K 93 5
                                    


Sau một khoảng thời gian làm việc trong nhà ông Lạp, Thái Anh cũng dần thuần thục mọi chuyện trong gia đình. Mặc dầu còn nhỏ nhưng Thái Anh vô cùng hiểu chuyện và biết nghe lời

Mỗi lúc mần xong chuyện của mình ,Thái Anh hay ra ngoài làng chơi với đám trẻ trong đó có cả Trân Ni. Thái Anh nhỏ tuổi hơn nên hay gọi Trân Ni là chị, hai đứa trẻ chơi với nhau vô cùng thân thiết ,hồn nhiên mà không phân biệt cấp bậc

Một buổi chiều, cả hai người Trân Ni và Thái Anh đang tung tăng trên con đường làng thì nghe thấy từ xa tiếng đọc bài phát ra từ trong nhà thầy đồ Lang. Vì tò mò nên hai cô bé rủ nhau lại gần xem

Thái Anh và Trân Ni đứng lấp ló trong bụi cây phía sau nhà của thầy nhìn vào trong

Bên trong nhà, thầy đang dạy chữ cho các cậu học trò,Thái Anh vừa nhìn đã thấy cô hai và cậu cả của mình đang ngồi bên trong, nhưng cô bé đảo mắt xung quanh nhìn vẫn không thấy cô út nhà mình đâu

Trí Tú ngồi chăm chú nghe thầy giảng bài, nhìn là biết cô hai là một người vô cùng chăm chỉ. Còn cậu cả Gia Minh dù là cũng có nghe nhưng cái đầu thì gục lên gục xuống. Thầy Lang đang giảng nhìn xuống thấy vậy liền ngừng giảng

" Trò Minh buồn ngủ lắm sao"

Lúc này Gia Minh vẫn đang lơ ngơ không nghe thầy nói, Trí Tú liền khều nhẹ anh mình. Lúc này cậu bé mới biết thầy đang gọi mình

" Dạ...dạ thầy"- Gia Minh lúng túng

" Nãy giờ trò có nghe tôi giảng không?"

" Dạ.. dạ có"

" Vậy nãy giờ tôi giảng gì trò đọc lại tôi nghe"

" Dạ...."- Cậu bé ậm ừ không biết nói gì

" Trò Minh đi ra cuối lớp đứng khoanh tay cho tôi!"

Gia Minh buồn bã khoang tay ra cuối lớp đứng, thầy nhau mày nhìn một lượt cả lớp rồi hỏi Trí Tú bằng giọng nhẹ nhàng

" Trò Sa hôm nay không đi học sao Trò Tú?"

" Dạ hôm nay em con bị mệt trong người nên không tới học được ạ"

" Um.. ra vậy"

Thầy không hỏi gì thêm tiếp tục giảng bài. Bên ngoài Trân Ni nói thỏ thẻ với Thái Anh

" Tụi con trai học nhìn vui quá đa"

" Cậu cả lại bị thầy phạt, thể nào về cũng bị bà mắng"

Gương mặt Thái Anh lúc này có chút suy tư, thấy vậy Trân Ni hỏi

" Sao nhìn em buồn vậy?"

" Em hong có buồn em đang suy nghĩ á chị Trân Ni"

" Suy nghĩ cái chi?"

" Nãy cô hai Tú nói cô út bị bịnh mà hồi sớm em thấy cô út cũng đi ra ngoài khỏe re chớ có bịnh chi đâu"

" Hm.."- Trân Ni suy nghĩ một chút rồi sực nghĩ ra một điều gì đó

" Chị biết Lệ Sa đang ở đâu rồi, theo chị"

Nói rồi Trân Ni kéo tay Thái Anh đi đâu đó.

_____

Ngoài bãi đất trống, đám con nít đang tụ tập lại với nhau thành một vòng tròn trong vô cùng náo nhiệt .Bên trong vòng tròn có hai con dế đang đá nhau, tiếng hò reo của đám trẻ làm cho trận đá dế trở nên càng kịch tính

Trân Ni kéo tay Thái Anh đi lại gần, ngay lúc đó Thái Anh đã thấy Lệ Sa bên trong đám đông đó

" Cô út kìa.."- Thái Anh ngạc nhiên

" Đó, biết ngay mà, thế nào Lệ Sa cũng trốn học ra đây chơi"

" Mà sao cô út chơi chi ở trỏng vậy chị Trân Ni"- nàng ngây ngô hỏi

" Cái này là đá dế"

Hai con dế lúc này cứ lao vào đá nhau, một lúc con dế của Lệ Sa đã làm con dế kia rớt cả chân ra.Chủ nhân con dế kia là con trai của một bá hộ làng bên, nhìn nét mặt tức tối là biết nãy giờ cậu bé thua cũng không ít trận

" Haha"- Lệ Sa cười lớn

" Mày cười cái chi?"

" Thắng thì cười thôi"

" Chẳng qua là do mày hên thôi "- Cậu nhóc hằn học với Lệ Sa

Cô không thèm quan tâm, đắc ý cầm con dế của mình mà nâng niu. Ngay lúc đó Thái Anh chạy vào đám đông, nàng định chạy đến kêu cô út không ngờ ngay lúc đã lại lỡ đạp vào con dế của cậu nhóc kia vẫn chưa cầm lên

" Á !Con.. con dế!!! " - Cậu nhóc thấy con dế của mình đã dẹp lép thì hoảng hốt

Thái Anh thấy mình vừa gây nên một chuyện không hề nhỏ thì sợ hãi nhìn cậu bé kia, Trân Ni lúc đó cũng chạy vào xem

"Tui..tui ..xin lỗi"- Thái Anh run run nói

"Mày biết đây là con dế cưng của tao không hả!"

" Tui.. xin lỗi mà.. tui không có cố ý.."

" Bộ xin lỗi là xong hả!"- Cậu bé tức giận quát

Đám trẻ xung quanh không giám lên tiếng vì biết cậu bé này không phải người dễ đụng. Thái Anh lúc này hai mắt đã đỏ hoe vì quá sợ, cô bé chỉ biết nói xin lỗi, nhưng cậu bé kia vừa mất mặt giờ lại xảy ra như vậy thì nổi cơn tức giận không muốn bỏ qua

" Dù gì con dế cũng đâu còn đá được nữa đâu chớ!"- Trân Ni thấy sốt sắn nên đã nói giúp Thái Anh

" Tao không cần biết, nó là dế của tao mà con nhỏ này giám đạp chết"

" Nhưng người ta không cố ý mà"

Cậu bé đã không còn kiên nhẫn nữa, cậu định túm lấy Thái Anh động thủ thì bị một bàn tay nắm lấy khuỷnh tay mình ngăn lại.Cậu bé ngạc nhiên nhìn sang nhìn sang người đó ,đó không ai khác là Lệ Sa

" Mày không được đụng đến nó đâu đa"- Lệ Sa nhìn vào cậu bé

Lichaeng | Một đời thương emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ