Chương 52

801 64 3
                                    


Chưa đầy một tuần Gia Minh cũng chính thức đưa Huỳnh Ân về nhà làm vợ hai của mình. Ngọc Diễm cũng không mấy để tâm vì từ khi sanh cho cậu cả đứa con gái thì cậu toàn lạnh nhạt với cô

Ngọc Diễm chỉ muốn sống vui vẻ với con gái chứ cũng chẳng tha thiết gì với cuộc hôn nhân do ba mẹ sắp đặt này

Từ lúc Huỳnh Ân bước vào ngôi nhà, phong thái của cô làm gia nhân trong nhà ai cũng phải sợ. Nhưng chỉ khi đối với Lệ Sa thì lại khác

" Em từ từ thôi đa"- Lệ Sa đỡ Thái Anh lên nhà chính ngồi

Cô và nàng ngồi trên tấm phảng, tay cô không ngừng xoa xoa chiếc bụng của nàng yêu chiều, có lẽ cô út đang rất mong mỏi đứa con này chào đời

" Chị Trân Ni với Trí Tú đi đâu mà sớm giờ em hỏng thấy vậy mình?"

" À, tui nghe nói hai người đó đi sang thăm ba của chị Trân Ni rồi đa,con bé Trân Ngọc cũng cứng cáp rồi nên hai chị bồng qua cho con bé thăm ông ngoại"

" Công nhận nhanh thiệt đó đa"

" Phải rồi, tui sắp có cục vàng hết ganh tị với chị Tú rồi"- Lệ Sa cười thích thú

" Không biết con mình là trai hay gái ha"

" Con chi tui cũng thương hết đó mình đừng có lo"

" E Hèm!"- Huỳnh Ân từ nhà trong đi ra thấy cảnh tình tứ của hai người thì khó chịu

" Em chào chị"- Nàng lễ phép

" Thím út coi bộ cũng sắp sanh rồi đa"

" Dạ phải"

" Ờ, sắp sanh thì đi đứng, ăn uống cẩn thận nha thím"

" Cảm ơn chị lo cho vợ em"- Lệ Sa nhìn Huỳnh Ân

Khi đôi mắt đó nhìn Huỳnh Ân khiến nàng cảm thấy rất dao động, nhìn cái cách Lệ Sa quan tâm Thái Anh như vậy khiến Huỳnh Ân rất khó chịu

_______

Trong bữa cơm gia đình

Mọi người cùng nhau ăn cơm, mấy bữa nay ông Phát thấy trong người không khỏe nên không ăn cơm cùng mọi người.

" Nè ăn nhiều vô đi con"- Bà Mận gấp cho Huỳnh Ân

" Con cảm ơn má"

Con Mén cho bưng lên một tô canh trông rất thơm ngon đặt trước mặt Thái Anh, bà Mận vui vẻ nói

" Má dặn bếp nấu cái này cho con, con ăn đi cho bổ em bé"

" Con cảm ơn má nhiều"-Thái Anh cười hiền từ

" Mình khoan hả ăn"

Giọng của Lệ Sa làm mọi người giật mình. Thái Anh ngạc nhiên bỏ chén canh vừa múc từ tô xuống

" Có chuyện chi vậy mình"

" Má với mọi người thông cảm, chị Tú có dặn mấy nay vợ con người yếu ớt nên chắc là phải kiêng nhiều thứ nên con chỉ giám cho ăn cháo hoặc là cơm với mấy món nhẹ bụng thôi"

" Ơ mình.."- nàng đương tính nói chi đó thì cô ngay lập tức nắm lấy bàn tay nàng ngăn lại

" Em nói gì mà ngộ, cái này bếp làm mọi người cũng ăn chung mà sao phải cẩn thận dữ vậy đa"

" Anh cả thông cảm, con đầu nên em phải kĩ chút"

" Sa nói phải đó má, con thấy kĩ như vậy là tốt"- Ngọc Diễm lên tiếng

Bà Mận dù tỏ ra không mấy hài lòng nhưng cũng ậm ừ

" Vậy thôi, con nói sao thì nghe vậy"

" Cám ơn má"- Cô cười

" Thôi mọi người ăn cơm đi"

_________

Sau bữa cơm

Trong phòng cô và nàng

" Hồi nãy sao mình không cho em ăn vậy đa?"- Nàng đưa vẻ mặt thắc mắc nhìn cô đang xoa xoa bụng mình

" Thì tui nói rồi, tui lo cho mình ăn không hạp"

" Nhưng mà em nhớ chị Tú hổng có dặn như vậy"

" Vợ tui tui lo bộ hỏng được hay sao"- cô bỉu môi như một đứa trẻ

Thái Anh nhìn cô phì cười, đúng là con người lúc nắng lúc mưa làm nàng cũng khó hiểu

Còn Lệ Sa, bản thân cô từ khi nghe những lời chị Tú nói thì cô đã nảy sinh sự nghi ngờ đối với Gia Minh nên buộc lòng Lệ Sa luôn phải kĩ lưỡng. Nếu vợ con cô mà có chuyện gì chắc chắn cô sẽ không tha cho bất kì kẻ nào

Lúc đó ở phòng bà Mận

" Khốn kiếp! Lệ Sa cứ kè kè theo nó như vậy thì làm sao mà ra tay được đây"- Bà Mận nói với con Mén

" Công nhận cô út mà cứ như vậy thì mình muốn trở tay cũng khó"- Con Mén cũng tức tối

Từ lúc Thái Anh có thai, đương nhiên bà Mận sẽ không để đứa con của nàng làm cản trở quyền thừa hưởng gia tài của Gia Minh, phải là Gia Minh sanh cháu đít tôn cho nhà này thì may ra cậu cả sẽ có một chỗ đứng vững hơn

Mọi quyền hành trong nhà bây giờ đang được Lệ Sa nắm giữ chỉ sau ông Phát, cô đang rất có tiếng nói nên không thể tuỳ tiện hành động được. Cộng thêm sự thông minh và tính kĩ lưỡng của Lệ Sa thì rất khó để Gia Minh ra tay hay kể cả bà Mận

" Không được để nó thuận lợi sanh đứa nhỏ ra đời được"

Bà Mận vừa nói dứt câu, cánh cửa phòng của bà khẽ mở ra, một dáng phụ nữ ung dung bước vào

" Mợ Ân!"- Con Mén vừa thấy Huỳnh Ân đã có chút sợ sệt

" Tại sao con vô đây tuỳ tiện vậy hả đa?!"- Bà Mận ra vẻ khó chịu vì từ trước đến giờ không ai giám làm như vậy

Huỳnh Ân không hề tỏ ra sợ sệt trước lời của bà Mận, cô khẽ đóng cửa phòng rồi ngồi xuống cạnh bà Mận

" Con chỉ là muốn đến đây để giúp má đỡ phải suy nghĩ thôi đa"- Huỳnh Ân cười một nụ cười gian mãnh

" Giúp..? Giúp chuyện gì?"

" Chẳng phải má muốn hại vợ con thím út hay sao?"

Lichaeng | Một đời thương emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ