Chương 65

699 60 2
                                    


Từ khi nắm mọi quyền hành trong tay, Lệ Sa rất bận bịu, thường phải đi tiếp quan lớn. Mọi sự trông nhà đều trở nên yên ắng lạ thường.

Buổi chiều cô trở về nhà, thấy nàng đang ngoài sân trông con chơi, cô nở nụ cười đi đến

Minh Khôi vừa thấy cô đã chập chững bước lại dang tay ra một cách mừng rỡ, nhưng điều khiến cậu bé ngỡ ngàng là Lệ Sa không ôm cậu mà lại vụt qua cậu ,ôm Thái Anh

" Nhớ mình quá đi đa"

" Oaaaaaa!"- Thằng bé phồng má tức tối

Nàng ngại ngùng đẩy Lệ Sa ra mà trách

" Mèn ơi, con nó mừng mình kia kìa"

Lúc này cô mới để ý liền cười khẩy đi đến dỗ ngọt Minh Khôi

" Đây cha thương, cha thương Khôi mà"

Cậu bé vẫn giận dỗi không thèm nghe Lệ Sa nói, thấy vậy cô liền lấy trong túi ra một món đồ chơi chìa ra trước mặt cậu

" Khôi giận cha vậy cha đem cái này cho anh Nhất nha"

Vừa thấy đồ chơi ánh mắt Minh Khôi đã sáng rực ngay lập tức chộp lấy ôm vào lòng

" Của ton!"

" Ủa mới dận tui rồi mà. Giờ không cho hun miếng là lấy lại đồ chơi"

Minh Khôi mặt tuy vẫn ấm ức nhưng thấy đồ chơi thì ngay lập tức quên đi, cậu miễn cưỡng cho Lệ Sa hun một cái rồi chạy nhanh vào nhà chơi

" Mình thiệt tình, chọc con nó miết đa"- Thái Anh cười

" Hình như còn thiếu thiếu cái gì đó đa"- Lệ Sa đột nhiên nhìn nàng

Mặt nàng có vẻ hoài nghi nhìn cô

" Hình như tui còn chưa hun mình thì phải"- Lệ Sa cười gian bắt lấy nàng

" Nè nghen, đang ngoài sân người ta đi qua người ta thấy đó đa"

" Kệ người ta, ai cản được tui"

Cô hun vào má nàng, cả hai giỡn với nhau cười khúc khích. Huỳnh Ân từ phía xa đã trông thấy cảnh này, cô ta siết chặt lòng bàn tay mình nhìn Thái Anh với một con mắt thù hận

__________

Buổi tối đó sau khi cho Minh Khôi đi ngủ thì nàng cũng yên tâm mà lên giường, Lệ Sa đã đợi nàng từ nãy đến giờ

" Con ngủ chưa em"

" Con ngủ rồi mình"

Trông Thái Anh có vẻ mệt nhoài, cô liền hỏi han

" Chắc mình mệt lắm hở mình"

" Em không có mệt đâu mà, mình đi miết bên ngoài mới mệt chứ em ở nhà thôi có chi mà mệt"

" Tui về nhà thấy mình với con vui là tui không có mệt chi hết"- Cô nắm lấy tay nàng mỉm cười nói tiếp

Lichaeng | Một đời thương emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ