Chương 33

805 60 7
                                    


Sáng hôm nay Lệ Sa cùng Trí Tú và ông bà Lạp phải đi qua làng bên dự ngày trọng đại của cậu út Trung Phúc và Thế Hưng. Sau một thời gian tìm hiểu thì cuối cùng hai người cũng về chung nhà, một đám cưới ấm cúng được diễn ra

"1 2 3 ! Dô!"

" Chúc hai người trăm năm hạnh phúc nghe"- mọi người ai cũng chúc phúc cho đôi bạn trẻ

" Ăn nhiều vô đó nghe"- Thế Hưng vỗ vỗ vai Lệ Sa

" Chúc mày sớm có quý tử hén, cuối cùng mày cũng lấy được cậu út tao"- Lệ Sa cười

" Bạn của mày mà"

Thế Hưng nhìn sang Trung Phúc cười hiền, có lẽ anh đang rất mãn nguyện

" Mà tính ra ai cũng có gia đình hết trơn trọi rồi, còn con tính khi nào mới chịu lấy vợ đây Sa?"- Trung Phúc nói

" Ai đâu mà thèm lấy nó cậu ơi"- Trí Tú nhìn Lệ Sa tặc lưỡi

" Chị hai nói chi mà lạ, em phong lưu ngời ngợi vậy biết bao nhiêu cô muốn làm mợ út mà không được đó đa"

" Xía, chứ người ta biết tính em rồi chắc chạy mất dép"

" Chị haiii!!!"

Cả đám dòm nhau cười, chỉ có mặt Lệ Sa là xụ xuống, ông Phát thấy vậy thì nói

" Ta nói trông con Sa nó lấy vợ mau mau chứ trong nhà còn mình nó là chưa có gia đình, cha lo cho bây lắm đó đa"

" Kệ đi ông, con nó cũng còn nhỏ"

" Nhỏ nhắn chi nữa, lo lấy vợ để còn phụ tía tiếp quản sự nghiệp"

" Có thằng Minh lo rồi mà ông hối con út làm chi"

" Thằng Minh sao mà lo xuể, với con út nó học cao hiểu rộng hơn thằng Minh nhiều, nó giúp cho nhà mình làm ăn với mấy ông ngon ơ bà không thấy sao?"

" .."- Bà Mận im lặng vẻ không vui

" Thôi nhà mình ăn nhiều đi đa, hôm nay ngày vui của em mà anh hai"- Trung Phúc thấy không ổn thì nói

Ông Phát không quan tâm nữa mà tiếp tục uống rượu trò chuyện cùng các ông bạn. Nhưng khuôn mặt của bà Mận lại không mấy tự nhiên, y như rằng mưu tính gì đó.

" Ủa mà Trân Ni với Gia Minh đâu không thấy tới vậy đa?"- Thế Hưng thắc mắc

" Anh Minh nay có việc bận nên không qua đây được, còn vợ con đang bầu bì nên không tiện đi theo, mong hai người thông cảm"- Trí Tú cười

" Không sao, tui hỏi cho biết vậy thôi. Mà chúc mừng Tú nha, mới đây mà sắp có cục vàng rồi đa"

" Dạ"- Cô cười ngại

" Mốt sanh rồi báo tiếng cho cậu qua thăm cháu với nha"- cậu cụmg ly cùng mọi người

_____

Ở nhà

Gia Minh vừa từ đâu đó trở về trưng lên bộ mặt không vui. Cậu cả bước vào phòng rồi nói với giọng khó chịu với thằng đực

" Mày kêu con Thái Anh bưng thao nước ấm lên rửa chân cho tao"

" Dạ cậu!"

Thằng Đực nghe lời tức tốc chạy đi. Một lúc sau thì nàng cũng bưng vào phòng cậu cả một thao nước ấm

Thái Anh đang quỳ xuống đất bóp chân cho Gia Minh đang ngồi chểm chệ trên ghế

"Mày bóp mạnh vào nghe chưa con kia !" - Gia Minh quát to

Nàng cố gắng bóp mạnh hơn nữa chiều theo ý cậu cả mặc dù trong tâm đang rất sợ. Gia Minh nhìn xuống gương mặt xinh đẹp đó thì bỗng có chút xao động

" Chà! Người ở thôi mà coi bộ cũng trắng trẻo dữ đa"

Cậu cả dùng tay chạm lên khuôn mặt ấy, nàng giật mình tránh né ngay lập tức nhưng Gia Minh chẳng để yên

" Làm giá hay sao, cũng vui đó"

" Cậu nói gì con không hiểu.."- Giọng nàng run run

" Tao đâu nói chi đâu mà mày run dữ vậy đa"

Gia Minh nhếch mép cười rồi nói

" Hình như tao thấy, mày đang tơ tưởng đến cô út nhà này phải không đa?"

Thái Anh có chút giật mình

"Con..con không giám đâu cô"

" Một con ở như mày mà cũng tư tưởng đến chuyện với được cô út nhà này"

Thấy khuôn mặt lo lắng của Thái Anh,Gia Minh tiếp tục nói

" Đừng nghĩ tao không biết, nhưng mày thử nghĩ đi nó chỉ là một đứa chỉ biết ra vẻ trước mặt cha chứ có được tích sự chi đâu"- cậu khom người xuống vuốt lấy những sợi tóc của nàng

" Cô út là người tốt ..còn giỏi giang.. cô đối xử với con rất tốt.. cô út không có vô tích sự.."-Thái Anh ấp úng, tuy nàng rất sợ nhưng nàng không thể nghe người khác nói xấu người nàng thương được

" Mày nói gì?Nó tốt với mày á?"- Gia Minh cười to

"Nó chỉ là thương hại con người ở như mày thôi ! Hay mày chăm sóc cho tao đi, tao có thể cho mày lên làm mợ của cái nhà này" - cậu lấy tay đẩy gương mặt nàng lên ,mỉm cười kì quái

Thái Anh ngay lập tức lùi ra sau, né tránh thái độ ấy của Gia Minh.Hành động của Thái Anh làm cho cậu cả chau mày,nhanh chóng chụp lấy tay nàng

"Một con người ở được tao để mắt tới chính là phước phần của mày rồi"

Gia Minh ngày càng quá đáng, ghì chặc tay nàng, móng tay của cậu đâm vào da thịt nàng đến rỉ máu. Thái Anh vùng vẫy, lấy hết sức bình sinh xô Gia Minh lùi về sau.

Gia Minh loạng choạng, tức giận cậu nổi cơn điên trong người lên

* Chát!"

Một cái tát giáng xuống đôi má nhỏ của nàng. Gia Minh còn đá đổ thao nước mồm quát lớn chỉ tay vào mặt nàng

"Con khốn này mày giám chống đối tao hả!!"

Đôi mắt Thái Anh đỏ ngầu, nàng ấm ức nhưng cũng không giám kêu cứu mà chỉ van xin

" Cậu tha cho con..cậu tha cho con đi mà cậu..hức..."

Lichaeng | Một đời thương emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ