Buổi sángGia Minh ngáp ngắn ngáp dài bước ra bàn ăn sáng cùng mọi người
" Ngủ tới trưa trời trưa trật mới chịu dậy!"- Ông Phát nhìn cậu con trai chau mày
" Tại hôm qua con đi với đám bạn khuya quá nên con mệt mà cha"- Cậu ngồi vào bàn ăn
" Bây gần 30 rồi đó, bộ không định lấy vợ sanh con cho tao với má bây có cháu bồng à, suốt ngày cứ chơi bời miết vậy"
" Cái gì cũng phải từ từ mà cha, tụi con gái theo con đầy, chẳng qua là con chưa tìm được nhỏ nào xứng với con thôi"
" Bây nói thì hay lắm, cãi leo lẻo. Coi hai đứa em bây, đứa nào cũng giỏi giang cả kìa"- Ông Phát bất lực
" Sao cha so sánh kì cục, con khác tụi nó"- Gia Minh tỏ ra khó chịu
" Ông yên tâm, bữa rày tui có nhờ bà mai kiếm được một con bé rất dễ thương ở làng bên, nó là con gái ông phú hộ Trương, tui tính dắt thằng Minh nhà mình đi coi mắt con gái nhà người ta"
" Tốt, cứ cho gặp mặt thử để coi con bé đó có ưng bụng thằng Minh nhà mình không"
" Con đẹp trai, sáng láng, nhà giàu mà còn hỏng ưng bụng sao được cha"- Gia Minh chề môi
" Nổi hết da gà da vịt"
Bà Mận nhìn Lệ Sa đang ngồi ăn nãy giờ chẳng lên tiếng nhưng khuôn mặt cô lại lờ đờ mắt lại có quần thâm rõ rệt
" Nay con sao vậy Sa, má thấy bây coi bộ không khỏe"
" Dạ không sao đâu má, tại mấy nay con hơi khó ngủ"
" Em mới về bộ ngủ lạ chỗ hả"- Trí Tú cũng lo lắng
" Em không biết nữa"
" Để chị kê cho em một thang thuốc uống cho dễ ngủ"
" Dạ!"
______
Sau buổi ăn Lệ Sa thấy bức rứt trong người nên cô ra ngoài đi dạo . Phiên chợ đầu làng hôm nay nô nức người qua lại, lâu lắm rồi Lệ Sa mới thấy lại cảnh tượng nô nức này
Cô vừa dạo vừa hít thở khí trời, rồi cô tấp vào quán nước trong khu chợ
" Khách quan muốn dùng gì ạ?"- Người bán nước lên tiếng
" Cho một thứ gì giải khát là được"
Lệ Sa vừa ngẩn mặt lên nhìn người bán nước thì đã nhận ra người quen
" Có phải Thế Hưng đó không?"
Người bán nước ngạc nhiên, sao lại biết được tên của mình. Anh nhìn kĩ Lệ Sa thì cũng trong chốc lát nhận ra
" Là mày sao Sa!?"
" Tao nè!"
Cả hai mừng rỡ khi đã nhận ra nhau, thật ra hai người là bạn học ,thời còn học ở nhà thầy đồ. Thế Hưng là con trai của thầy đồ, cậu nay cũng trạc tuổi Lệ Sa, mặt mũi vô cùng khôi ngô
" Mấy năm nay mày đi biệt xứ, giờ về khác hẳn"- Thế Hưng ngồi xuống cạnh Lệ Sa
" Cha tao cho đi học bên Tây, mới về mấy bữa thôi"
" Mày đi không thèm nói với anh em một tiếng"
" Lúc đó tao lu bu quá không có nhớ, xin lỗi người anh em nhiều"
" Bắt đền nha, hôm nay phải nhậu tiếp tao đó"
" Dứt luôn, mà sao giờ mày đi bán nước vậy? Tao tưởng mày phải nối nghiệp dạy chữ của cha mày chứ"
" Đâu có, quán nước này của một dì người quen tao, Dì đang đi bưng nước nên tao coi quán dùm thôi"
" Tình cờ thiệt, vậy lấy cho bình rượu ngon nhất của quán ra đây đọ sức đi"- Lệ Sa hào hứng
" Có ngay"- Thế Hưng mau chóng đi chuẩn bị rượu và mồi
Trong lúc chờ đợi Lệ Sa quan sát xung quanh thì vô tình thấy Thái Anh. Hình như nàng đang đi chợ mua đồ
Lệ Sa chỉ im lặng nhìn Thái Anh chứ không gọi. Bỗng trông lúc nàng lựa đồ thì một tên ăn mày đi đến, quỳ run rẩy đưa tay ra vang xin
" Lạy cô, cho tui xin ít đồng, tui đói quá.. lạy cô..cho tui xin ít đồng.."
Nhìn lão ăn mày rách rưới mà nàng thấy có chút xót xa. Thái Anh đỡ lấy lão
" Ông ơi, ông đói không ông?"
" Lão đói lắm.. bữa rày lão không có cái chi để bụng cả..."
Nàng lấy trong giỏ của mình ra một chiếc bánh ú, rồi đưa cho lão ăn mày
" Con biếu ông, ông ăn đi cho đỡ đói, con không có tiền cho ông.. con chỉ có mỗi cái bánh này"
Lão ăn mày nhanh chóng lấy chiếc bánh ăn ngấu nghiến, đôi mắt Thái Anh cũng thấy vui khi ông lão ăn ngon như vậy
" Lão cảm ơn cô gái nhiều lắm.."
" Không có gì đâu ông.. chỉ là cái bánh thôi có xá chi"
" Cô gái thiệt tốt bụng, nhất định cô sẽ gặp được người yêu thương cô"- Ông lão cười
" Hì.. ông ăn ngon nha ông.. con đi trước, con còn chạy về mần công chuyện"- Nàng cười hiền chào ông lão rồi rời đi
Lệ Sa từ nãy giờ vẫn quan sát nàng chằm chằm. Thế Hưng bưng rượu và thức ăn ra, thấy Lệ Sa thẫn thờ thì nhìn theo hướng Lệ Sa đang nhìn
" Bộ mê con người ta hay sao mà dòm dữ đa"
" Hả.. hả"- Lệ Sa giật mình
" Tao thấy mày ngồi thơ thẫn dòm cô gái đó nãy giờ"
" Có đâu! Con nhỏ đó là người làm của nhà tao, người quen nên nhìn thôi"
" Chà! Người làm nhà mày mà đẹp gái, trắng trẻo cao ráo vậy hỏi sao cô út không nhìn đắm đuối"
" Ăn nói xà lơ, tao như vậy mà đi để ý con người ở sao chớ?"
" Thì ai biết được à"
" Ờ hén, quên cái chuyện ai kia ôm tương tư chú út tui cả mấy chục năm trời"
" Nhỏ.. nhỏ này nói chi vậy"- Thế Hưng bị đụng trúng tim đen thì lúng túng
" Giờ mày còn thương chú tao không? Đừng nói là còn nha"
" Ừm... tao còn"- Mặt Thế Hưng buồn đi
Từ thuở nhỏ khi qua nhà Lệ Sa chơi mấy lần thì cậu nhỏ Thế Hưng đã đem lòng yêu mến Trung Phúc. Nhưng khoảng cách tuổi tác quá xa, sợ Trung Phúc sẽ chê bản thân quá trẻ con nên Thế Hưng chưa bao giờ giám tỏ lòng mình
" Mày thương thì mày phải nói ra chứ, nói một lần đi cho không bao giờ phải nuối tiếc"
BẠN ĐANG ĐỌC
Lichaeng | Một đời thương em
Fanfic" Mình có bao giờ hối hận khi thương em không?" " Đời này của tui chỉ thương mình em ,nếu có hối hận thì chỉ hối hận khi không thương em sớm hơn.." _____ Lưu ý: Lấy bối cảnh VN thời xưa Nam hoá nhân vật Có một số yếu tố phi lịch sử, phi logic •Tu...