Hai người đang nói chuyện thì thằng bé Minh Khôi chạy vào, nó tèm nhem nước mắt chạy tới ôm nàng. Thấy thằng bé nàng vội lau đi nước mắt" Khôi.. sao con khóc vậy đa?!
" Con nghe chú Tèo nói má bị xỉu..hức..má có sao không vậy.. Khôi thương má lắm..hức.."
Thằng bé vừa nghe mẹ mình bị gì liền lo lắng cho nàng mà nức nở. Minh Khôi thương Thái Anh cứ như phiên bản nhỏ của Lệ Sa, nhìn con Thái Anh cảm thấy đỡ hơn rất nhiều
" Má không sao đâu, má hơi chống mắt nên xỉu thôi"
" Khôi biết thương má dữ đa, coi con trai mà nước mắt tèm nhem vậy con gái nào mà thương"- Trí Tú xoa đầu thằng bé cười
" Con chỉ thương má Thái Anh thôi hong thương ai nữa hết, cha dặn Khôi là phải thương má thiệt nhiều, phải bảo vệ cho má"
" Con ngoan.."- Nàng minh cười
"Nhưng mà giờ Khôi phải mạnh mẽ lên nghe hông, để còn bảo vệ cho em của Khôi nữa"- Trí Tú đặt tay lên vai cậu bé
" Cô hai nói Khôi hỏng hiểu"- Minh Khôi tròn xoe mắt ra vẻ hoang mang
" Thì là Khôi có em rồi đó đa"
" Hả? Em hả? Đâu?em của Khôi đâu cô hai?"- Thằng bé vui mừng đảo mắt nhìn xung quanh
" Em của Khôi đang nằm trong bụng của má Thái Anh đó đa, khi nào em đủ tháng má con sanh em ra rồi con mới thấy em được"
Cậu bé nghe Trí Tú nói thì nhìn vào bụng nàng, chắc đây là lần đầu tiên cậu bé biết chuyện này nên còn hơi bỡ ngỡ
Rồi cậu lại phấn khích nói voi Thái Anh
" Má mau mau sanh em ra cho Khôi nha, Khôi sẽ hong khóc nhè nữa, Khôi sẽ bảo vệ cho em, bảo vệ cho má"- Thằng bé lấy tay vỗ vào ngực mình một cách tự tin
" Má cảm ơn Khôi"- Thái Anh hôn nhẹ lên trán cậu bé
_________
Mỗi ngày trôi qua nàng đều mong ngóng tin cô trở về, nhưng bóng dáng ấy vẫn chẳng thấy đâu. Ngày nào Minh Khôi cũng thấy mẹ mình khóc, chẳng ngày nào ăn ngon, càng ngày cảng gầy thấy rõ
Từ ngày nhà không có cô thì Trí Tú phải đứng ra giải quyết công việc, Gia Minh cũng được quyền quản lí vì công việc trong nhà quá nhiều.
Đêm đó ở phòng Trí Tú
Trân Ni đang nằm trong vòng tay của Trí Tú, còn cô thì nằm cạnh đang phe phẩy quạt cho nàng, mặt có chút suy tư
Thấy Trí Tú vẫn không ngủ cứ đang suy nghĩ, em liền hỏi
"Mình sao vậy? Có chuyện chi sao mình?"
Nghe Trân Ni hỏi, Trí Tú giật mình thở dài rồi đáp
"Tui đang suy nghĩ bân quơ thôi mình"
BẠN ĐANG ĐỌC
Lichaeng | Một đời thương em
Fanfiction" Mình có bao giờ hối hận khi thương em không?" " Đời này của tui chỉ thương mình em ,nếu có hối hận thì chỉ hối hận khi không thương em sớm hơn.." _____ Lưu ý: Lấy bối cảnh VN thời xưa Nam hoá nhân vật Có một số yếu tố phi lịch sử, phi logic •Tu...