Phòng Lệ Sa" Em nghe mình nói làm em cũng bất ngờ dữ lắm.."- Thái Anh thở dài
" Thật lòng lúc biết được tui cũng sốc..nhưng rồi cũng bình tĩnh suy nghĩ thấu đáo mọi chuyện"
Thấy nàng suy tư, Lệ Sa liền kéo Thái Anh vào lòng mình, xoa xoa mái tóc của nàng
" Mình không cần suy nghĩ nhiều đâu đa chuyện đâu rồi sẽ vào đó thôi"
" Dạ mình.."
Thấy nàng có vẻ buồn, cô liền hỏi han
" Sao coi bộ mình còn chuyện chi bận lòng sao đa?"
" Em..em sợ.."
" Mình sợ điều chi?"
" Em sợ không được bên cạnh mình.. không được bên cạnh con..em sợ lắm.."- Trong lòng Thái Anh lúc này rất nhiều nỗi sợ vì mỗi lần cô rời xa nàng là sẽ xảy ra chuyện, nàng sợ một ngày không được gặp cô, nàng sợ cô sẽ bỏ nàng một lần nữa
" Mình đừng sợ..cho dù tui có bên cạnh mình và con hay không, tui sẽ không để ai hại đến mình và con đâu"
Cô mỉm cười trấn an Thái Anh, mỗi lần được Lệ Sa an ủi, nàng lại cảm thấy bình yên
" Thôi mình đi ngủ, ngủ với tui"
Nàng mỉm cười gật đầu rồi thổi tắt ngọn đèn dầu
_________
" Há miệng coi nè, Khôi ngoan há miệng ăn ngoan nè"- Lệ Sa vừa đưa muỗng vừa ghẹ cho đứa nhỏ chịu ăn
Thằng bé cũng ngoan ngoãn mà há miệng để cô đút cháo vào, phải nói đứa nhỏ này rất ngoan và dễ nuôi
" Em con con nó ăn hết sạch chén rồi kìa"
Nàng ẵm đứa bé cười vui vẻ, một cảnh tượng gia đình nhỏ rất dễ thương
Cùng lúc đó có dáng người nhỏ nhỏ chạy đến chỗ Thái Anh, cô bé chỉ nói chập chững chưa được tròn chữ nhưng đã biết nũng nịu
" Má Thái Anh có em Khôi rồi hỏng chương ton nữa"- ở nhà cô bé rất quý nàng nên hay gọi nàng là má
" Mèn ơi mới quay qua quay lại là con chạy hút lên trên này rồi"- Trí Tú tiếng đến thở hồng hộc trách yêu đứa con gái nhỏ của mình
Trân Ngọc biết mình là con gái rượu của Trân Ni và Trí Tú nên cô bé hiếu động, bày đủ trò làm Trí Tú phải đau đầu
" Hỏng có đâu, má Thái Anh vẫn thương Trân Ngọc nhiều lắm đó đa"- nàng cười đưa Minh Khôi cho cô ẵm rồi nựng nựng khuôn mặt của Trân Ngọc
" Má nói thiệt hong?"
" Không có đâu, má Thái Anh của con hỏng phải thương con hay Minh Khôi đâu đa"- Lệ Sa nhìn đứa cháu của mình
" Hỏng chịu đâu, má hỏng chương con, hỏng chương em Khôi thì má chương ai hở dì út"- Gương mặt Trân Ngọc bí xị
" Thương dì út chứ ai con"
Nghe Lệ Sa nói vậy, Trân Ngọc khóc toáng lên, Thái Anh lườm cô rồi vỗ về đứa bé
" Dì út con giỡn đó, má hỏng có thương dì út đâu, thương Trân Ngọc thôi"- nàng dỗ ngọt cô bé
" Ủa ngộ, vợ tui không thương tui đi thương người ta hay dì? Nói hong đúng hay gì mà khóc"- Cô lại tiếp tục đùa nhây làm cô bé khóc lớn hơn
" Trời út ơi, sao em già đầu có con rồi mà còn sanh nạnh với con nít nữa vậy hả"- Trí Tú tặc lưỡi
" Ủa em nói có gì sai???"
" Thôi kệ dì út đi con, dì út kiếm chuyện đó con, tối má Thái Anh của con khỏi cho dì út con vô phòng ngủ một lần là mốt dì út hết kím chiện à"
" Chị hai nói dậy cháu nó cười em bây giờ"- Lệ Sa chề môi
Lệ Sa nhìn Thái Anh đang dỗ Trân Ngọc thì có phần lo lắng, biết đâu là tối nay nàng không để cô vô phòng ngủ thiệt thì sao
" Má Thái Anh là của ton, không phải của cô út đâu"- Con bé ôm chặt nàng như muốn giữ riêng cho mình
" Nè nha, mấy người đừng có dành vợ tui nghe"
Trí Tú và Thái Anh chỉ biết phì cười, tình cô cháu này thiệt là cảm lạnh, không ai nhường ai
" Mà hai chị không tính kiếm thêm một đứa nữa hả đa?"- Nàng tò mò
" Cũng chị Trân Ni em kêu đợi Trân Ngọc đến tuổi đi học rồi mới nghĩ đến chuyện kiếm thêm đứa nữa"
" Hỏng chịu đâu, có em rồi con ra rìa thì sao"- Con bé tỏ ra không tán thành
" Thôi không sao đâu con, còn dì út thương con mà" - Lệ Sa nháy mắt với cô bé
" Hỏng thèm!"
Mọi người đang trò chuyện vui vẻ thì Gia Minh từ ngoài đi vào với vẻ hậm hực, không nói tiếng nào mà đi thẳng về phòng mình
" Chuyện gì mà anh cả coi bộ không vui vậy đa?"- Trí Tú thắc mắc
" Chắc là lại thua bạc nữa rồi"- cô chàu mày
" Sao em biết?"
" Mấy hôm trước anh cả có đi vay tiền của ông bá hộ Trịnh, bữa em có qua nhà ăn thôi nôi cháu nội ông ta thì được nghe kể. Ông ấy nói anh cả lấy lý do làm ăn gì đó lớn cần số tiền làm vốn, thấy là người thân của em nên ông ta cho mượn"
" Anh cả đúng là chứng nào tật đó, chị tưởng có vợ có con trai rồi anh ấy sẽ không đi theo vết xe cũ nữa vậy mà.."- Trí Tú thở dài
" Em thấy từ khi chuyện chị Ngọc Diễm với tên kia, anh cả lúc nào cũng nghi ngờ Gia Nhất không phải con của mình nên cũng không mấy quan tâm đến thằng nhỏ"
Cả hai cũng không giúp gì được nên không nói gì thêm, dù sao thì Gia Minh cũng không ưa gì Lệ Sa
_______
Thằng Tèo bưng chén thuốc đi cẩn thận đem vào phòng cho ông Phát.
Nó đẩy cửa đi vào, đặt chén thuốc xuống bàn khẽ gọi ông Phát dậy. Nó gọi mãi mà thấy ông vẫn bất động thì cố lay người ông nhưng vẫn không động tĩnh gì
Cố nuốt nước bọt, thằng tèo đưa tay lên mũi ông Phát kiểm tra. Nó thét toán lên
" Cả nhà ơi!..Ông...ông mất rồi!!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Lichaeng | Một đời thương em
Hayran Kurgu" Mình có bao giờ hối hận khi thương em không?" " Đời này của tui chỉ thương mình em ,nếu có hối hận thì chỉ hối hận khi không thương em sớm hơn.." _____ Lưu ý: Lấy bối cảnh VN thời xưa Nam hoá nhân vật Có một số yếu tố phi lịch sử, phi logic •Tu...