Chương 64: Nghịch Tử

729 65 1
                                    


Chuyện buồn đột nhiên ập đến cũng chẳng ai lường trước được. Ai trong nhà cũng buồn bã cho sự ra đi đột ngột của ông Phát

Sau khi lễ tang xong xuôi, Trung Phúc đã triệu tập tất cả mọi người lại để đọc di chúc của ông Phát

" Chiếu theo di chúc của anh hai để lại, tài sản sẽ được chia làm bốn phần, trong đó bà Mận sẽ được 1 phần,Trí Tú 1 phần, Lệ Sa 1 phần và..phần cuối cùng sẽ được Lệ Sa giữ đến khi con trai của Lạp Gia Minh là Lạp Gia Nhất đủ tuổi trưởng thành thì sẽ trao lại cho nó"

Cả thảy mọi người không khỏi ngạc nhiên, Trung Phúc tiếp tục đọc tiếp

" Người mà ông Phát trao lại toàn bộ sản nghiệp nhà họ Lạp là Lạp Lệ Sa, cô út sẽ đứng tên toàn bộ kho xưởng, đồn điền của gia đình"

" Cái gì!???Sao lại như vậy?!!"- Gia Minh thản thốt trợn trừng mắt khi nghe trong bản di chúc chẳng có phần nào dành cho mình

" Cậu út có lộn chi không đa? Thằng Minh là con trai trưởng sao lại chẳng được một cái chi như vậy được"- Bà Mận nghi ngờ

" Thưa chị hai, em đã đọc đúng từng câu chữ trong bản di chúc của anh hai để lại, không sai hay sót 1 từ"- Trung Phúc nói một cách nghiêm túc

Gia Minh nghiến răng, cậu cả tức giận lao đến nắm lấy cổ áo Lệ Sa trước mặt mọi người

" Mày! Mày chỉ là con của vợ lẻ, mày có tư cách gì thừa hưởng gia sản của cha tao, tư cách gì giữ tài sản con trai tao?!"

Trí Tú và Thế Hưng mau chóng ngăn lại, nhưng cậu cả đang rất mất bình tĩnh. Lệ Sa lúc này cũng không biết nên cư xử như thế nào, chính cô cũng không hiểu tại sao người cha chọn kế nghiệp lại là mình mà không phải Gia Minh

Thậm chí tên Gia Minh còn không được nhắc đến trong bản di chúc, điều đó khiến Lệ Sa có phần khó hiểu

" Hay chính cậu là người đã sửa hết bản di chúc của cha tôi rồi hả cậu út?!"- Gia Minh quay sang nhìn Trung Phúc

" Con nói gì vậy hả? Cậu út là cậu ruột của con, ai đời đi làm vậy"- Thế Hưng ngay lập tức lên tiếng

" Các người là đồng loã của nhau muốn hại tôi chứ gì!"

Trung Phúc trầm mặt lấy ra một sắp giấy quăng thẳng lên bàn

" Tự mà coi đi"

Trân Ni, Thái Anh và mọi người đều đồng loạt cầm những tờ giấy đó lên coi. Đó đều là giấy nợ của Gia Minh gửi về nhà và tất cả đã được ông Phát đứng ra lăn tay trả cho Gia Minh

" Cả cuộc đời con chỉ biết ăn chơi quậy phá, cha con đã quá thất vọng về con rồi, ông ấy đã trả hết nợ coi như giúp con lần cuối. Di nguyện của ông ấy chính là muốn con thay đổi, sống không xa vào rượu chè cờ bạc nữa."- Cậu út nói với Gia Minh

Gia Minh nắm chặc tay mình, cũng không biết cậu cả nghĩ gì nhưng rồi lại ngoảnh đầu bỏ đi vào phòng mình

" Minh.."- Bà Mận gọi với

" Chị hai! Em nghĩ anh làm gì cũng có cái lí của ảnh, em hi vọng thằng nhỏ sẽ thay đổi"

Bà Mận tuy trong lòng lúc này máu đang sôi sùng sục, bà tức vì con bà lại chẳng được thừa hưởng một cái gì, bà đã dành cả đời cho ngôi nhà này, vậy mà con trai của bà lại bị ông Phát ghẻ lạnh. Còn người hai đứa con của người đàn bà đó lại được đường đường chính chính thừa hưởng đất đai, riêng Lệ Sa còn được cả một cơ nghiệp

" Tui hận ông..!"

_________

Trong phòng Gia Minh

Cậu cả liên tục đấm vào tường đến tay rỉ cả máu, bao nhiêu sự giận dữ điều theo đó mà bộc phát. Trong đầu cậu nhớ lại cái ngày hôm ông Phát mất

Hối ức..

Gia Minh đẩy cửa bước vào phòng ông Phát

" Cha gọi con vô đây có chuyện chi vậy cha?"

Ông Phát ngồi tựa trên giường, gương mặt có vẻ đang rất tức giận.

" Mày định phá nát cái nhà này mới vừa lòng sao?"

" Cha.. cha nói chi con không hiểu"

" Hôm nay người ở sòng bạc đem cả giấy nợ đến, mày giám cả gan đi lấy sổ đất nhà ra cược, nếu tao không đứng ra trả cho mày thì người ta đã quậy banh lên rồi"

" Con.."- Gia Minh nghe ngay lập tức van nài

" Con xin lỗi cha.. con không nghĩ càng chơi càng thua nên.. nên con làm liều.. cha ơi.. tha cho con lần này.. con không giám nữa"

* Chát*

Ông Phát tát thẳng vào mặt Gia Minh khiến cậu đau điếng

" Mày là thằng nghịch tử, mày làm tao quá mất mặt rồi. Từ nay tao sẽ không cho tiền mày nữa, cho dù tao có chết mày cũng đừng hòng lấy một đồng nào"

" Ông im đi!"

Gia Minh lúc này đã không thể chịu đựng, cậu bắt đầu chỉ trích ông Phát

" Còn ông có yêu thương gì thằng này không, hay ông chỉ biết thương đứa con hoang của ông. Ông lúc nào cũng so sánh tui với nó, nó hơn tui thì sao? Tui cũng là con ông mà"

" Mày còn giám nói vậy hả?"

" Tui phá đó, tui sẽ phá cho banh cái nhà này, cho ông thấy thằng này giám làm cái gì"

" Thằng mất dạy, mày đừng hòng rớ tới một xu của tao"- Ông Phát giận đến rung người

" Ông đi ch*t đi.!"

Gia Minh không còm kiểm soát được cơn nóng giận nữa, cậu nắm lấy cổ ông Phát bóp chặc. Ông Phát trợn ngược mắt, cố vùng vẫy nhưng không thành và đến khi trút hơi thở cuối cùng đôi mắt vẫn mở trừng trừng nhìn Gia Minh

..

Khi nhớ lại chuyện này, cậu cả không một chút hối lội. Thậm chí còn hận ông Phát bội phần

" Lạp Lệ Sa! Mày đợi đi, cái gì là của tao thì sớm muộn sẽ trở về là của tao mà thôi!"

Lichaeng | Một đời thương emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ