Chương 51

907 69 2
                                    


Tối đó

Lệ Sa ngồi bên ngoài sân, cô vẫn cứ suy nghĩ về chuyện của nàng và chuyện của ông Phát.

* khụ khụ*- trời gió lạnh làm cô ho

Trí Tú từ nhà đi ra, mang theo một ly trà rừng nóng đến ngồi với Lệ Sa

" Chị hai"

" Khuya rồi sao không đi ngủ mà ngồi đây mần chi?"

" Em ngủ không được, nhiều chuyện để suy nghĩ quá"- Lệ Sa thở dài

" Uống miếng trà rừng đi cho ấm bụng, trời dạo này lạnh"

" Cảm ơn chị hai"- Cô cầm ly trà rừng lên uống một hơi

" Bộ em đang giận Thái Anh sao đa?"

Thấy Lệ Sa không trả lời, Trí Tú ngầm hiểu tiếp tục nói

" Em thương Thái Anh không?"

" Em thương cô ấy nhiều lắm chứ chị"

" Vậy tại sao lòng em lại nghi ngờ?"

Câu hỏi của Trí Tú làm cô không biết phải nên trả lời như thế nào

" Từ trước đến bây giờ, chị thấy Thái Anh thương em lắm, con người của em ấy sẽ không bao giờ làm chuyện như vậy"

" Em biết chứ chị, nhưng khi nhìn vô bộ mặt của thằng Sáng nó lại khiến lòng em không yên được"

" Chị chưa nói với em chuyện này"

" Có chuyện chi vậy chị?"- cô đưa ánh mắt tò mò nhìn Trí Tú

" Sáng nay, chị có gặp thằng Sáng và Gia Minh đang nó chuyện ở miếu hoang đầu làng, nhìn có vẻ không được bình thường"

" Anh cả có chuyện gì để nói với thằng Sáng chứ?"

" Chị không biết, lúc đó chị chỉ đứng nhìn từ xa nên cũng không biết hai người đó nói chuyện chi"

" Lạ thật"

" Em có bao giờ nghĩ, anh cả sai thằng Sáng nói những lời như vậy không đa?"- Trí Tú nói một cách nghiêm túc

Cô lúc này cũng hoài nghi, không lẽ anh cả lại muốn hại vợ con mình, từ trước đến giờ cô có làm gì đến anh ta đâu chứ

" Không biết thật hư ra sao, nhưng chị hi vọng em không bị những lời nói đó làm bản thân phải khổ tâm, hạnh phúc của mình lại bị nứt mẻ"

Lệ Sa lúc này mới thấy thấm thía từng lời chị mình nói

" Em.. em sai rồi chị hai.."

Cô ngộ ra bản thân mình đã làm nàng buồn biết bao nhiêu. Đáng ra cô phải bên cạnh an ủi, che chở cho nàng mới phải, đằng này chính cô lại nghi ngờ người luôn thương mình hết lòng

" Em hiểu ra là tốt, uống hết ly trà rừng đi, cái này Thái Anh nhờ chị đưa cho em uống đó đa.."

" Vợ của em.."- Lệ Sa cảm động trước tình cảm của nàng dành cho cô

" Ừ, vô ngủ với vợ con đi, mấy cái đứa này cứ làm phiền tới người lớn không đó đa"- Trí Tú cười

" Cảm ơn chị hai"

Khuôn mặt Lệ Sa bây giờ trở nên an tâm, cô như trút bỏ được cục đá trong lòng.

________

Cô rón rén bước vào phòng, sợ bản thân gây ra tiếng động lại đánh thức nàng

" Là mình sao..?"

Từ ánh đèn mập mờ của ngọn đèn dầu, nàng từ từ ngồi dậy, chính xác là nàng nằm đó nhưng vẫn chưa thể ngủ nên khi vừa nghe thấy cô vào đã biết ngay

Cô đặt ngọn đèn dầu lên chiếc bàn rồi nhẹ nhàng lên giường ngồi cạnh nàng

" Sao khuya rồi hai má con em chưa ngủ nữa đa?"- giọng cô dịu dàng tay khẽ nắm lấy tay nàng

" Chắc con nó nhớ cha nên không chịu ngủ"- nàng nói với chất giọng thỏ thẻ

"Cha ở đây với má con rồi nè"- cô mỉm cười chạm nhẹ lên bụng nàng

" Mình..mình không còn giận em sao.."

" Tui xin lỗi mình nhiều lắm..chỉ vì mấy cái suy nghĩ nhảm nhí của tui mà làm mình phải buồn lòng.."- đôi mắt cô ánh lên vẻ hối lỗi

Thấy cô nói vậy, Thái Anh nở một nụ cười nhẹ nhõm, nàng nhìn vào đôi mắt của cô đầy sự yêu thương

" Em không có giận chi mình đâu mà..mình ở đây với má con em là em mừng lung lắm.."

"Cho tui nói chuyện với con được không mình"

" Dạ"

" Con ơi, con có nghe được cha nói không con..cha thương má con với con nhiều lắm, cha có lỗi với con, có lỗi với má của con. Con tha lỗi cho cha nghe..cha hồ đồ quá"- Lệ Sa kề sát mặt vào bụng Thái Anh mà nói với đứa nhỏ

" Con nó sao mà giận cha nó được chứ..con nó nói nó thương mình dữ lắm"

Cô đặt lên trán nàng một nụ hôn

" Cảm ơn mình tha thứ cho tui.."

" Em thương mình lắm, sao mà nỡ giận mình được"- Nàng nhìn cô mỉm cười ,đôi mắt hạnh phúc đến rưng rưng

"Em nè, con nó mới đạp tui một cái hình như muốn nói gì với em đó đa"- cô áp tai vào bụng nàng

"Con nói gì vậy mình?"

"Nó nói má nó phải nghĩ ngơi, ăn uống nhiều dinh dưỡng, như vậy cha mới vui"

"Má biết rồi đa"- Thái Anh phì cười

Cô đỡ nàng nằm xuống giường, lấy gối kê dưới bụng rồi nằm xuống bên cạnh, choàng chăn lên cho cả hai

Thái Anh dụi đầu vào lòng cô cảm thấy rất dễ chịu và ấm áp, Lệ Sa vừa vuốt vuốt mái tóc nàng vừa thỏ thẻ

" Cảm ơn mình"

" Sao mình tự nhiên cảm ơn em"

" Cảm ơn mình vì đã làm vợ của tui.."

" Minh đừng nói vậy, em mới là người cảm thấy may mắn khi lấy được mình"

" Không có đâu, tui mới là người may mắn đó chớ.."

Thái Anh hôn lên môi cô như một cách thể hiện tình cảm to lớn của nàng, xem như đời này nàng đã mãn nguyện lắm rồi

"Hai má con ngủ thật ngon đó , tui thương hai mẹ con nhiều lắm"- Lệ Sa lấy tay ôm nàng rồi dỗ nàng chìm vào giấc ngủ

Thái Anh ngủ im lìm trong vòng tay ấm áp của Lệ Sa. Cảnh tượng một gia đình nhỏ rất hạnh phúc

Lichaeng | Một đời thương emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ