Lệ Sa nhìn tên Sáng đang bị trói bằng một ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống anh ta. Thái Anh và cả thảy mọi người cùng ở đó." Chuyện mày làm có bị ai súi quẩy gì hay không?"- Cô nghiêm giọng hỏi
Anh Sáng nhìn Lệ Sa, đôi mắt anh hiện rõ vẻ câm ghét. Thấy Sáng không chịu mở miệng, cô chỉ tay ra lệnh cho đám gia đinh quất liên tiếp roi vào người anh Sáng
" Tao hỏi lần cuối, mày có nhận tội không?"
" Chính mợ út là người hẹn con ra lúc nửa đêm! Chính mợ là người rù quếnh lúc con say nên con mới làm ra chuyện nông nỗi như vậy"
Câu nói của Anh Sáng khiến ai cũng bàng hoàng, ngạc nhiên nhìn sang phía Thái Anh. Cô không kìm chế được tức giận mà đứng phắc dậy đấm thẳng vào mặt Sáng, cô quát
" Mày còn giám ăn nói xằn bậy sao hả!"
" Con.. con không nói bậy.. con nói thật"
" Thì ra là mợ út nhà này lại làm ra chuyện như vậy, chẳng trách sao thằng Sáng đó giờ ngay thẳng nay lại phạm lỗi lớn đến như vậy"- Bà Mận nói
Lệ Sa nhìn vào cái biểu cảm thẳng thắn sợ sệt của Sáng, lòng cô bây giờ lại có chút dậy sóng
" Em đừng tin lời nó Lệ Sa! Thái Anh từ trước đến giờ không phải loại phụ nữ như vậy"- Trân Ni ngay lập tức bênh nàng
" Ai mà biết được chớ thím ba, nó suy ra cũng chỉ là cái thể loại cồn đinh mạc hạn thôi, chuyện chi mà không làm được chớ"- Gia Minh phe phẩy cây quạt nói
Mọi chứng cớ bay giờ lại quay sang đổ ngược lên Thái Anh.
" Con xin ông bà tin con, con không bao giờ làm ra chuyện như vậy!"- nàng cố giải thích
" Chẳng ra thể thống gì cả!"- Ông Phát đập mạnh cây gậy xuống đất một cách tức giận
" Con lo mà giải quyết ổn thoã đi, đừng để truyền đến tai người ngoài "- Ông nói với Lệ Sa rồi quay lưng trở về phòng
Cô vẫn im lặng một cách đáng sợ, hai hàng nước mắt Thái Anh nhìn cô tuôn rơi lả chả
" Em xin mình tin em..em không bao giờ giám phản bội mình.."
Đột nhiên nàng thấy một cơn đau từ bụng truyền đến khiến nàng nhăn mặt, đứng không vững. Trân Ni thấy vậy liền đi đến đỡ lấy Thái Anh, chị lo lắng
" Em có sao không Thái Anh, em ngồi xuống đi từ từ hẵn nói"
" Mèn ơi không chừng đứa con trong bụng thím ba không phải máu mủ của em đó Lệ Sa à"
" Đủ rồi !"- Lệ Sa vừa nghe xong câu nói đó ngay lập tức quát
Cả thảy mọi người đều im lặng chẳng ai giám lên tiếng. Cô hít một hơi sâu nhìn Sáng rồi nói với mọi người ở đó
" Thằng này giám làm chuyện xằn bậy với mợ út nhà này, từ nay tao cấm mày bén mãn về căn nhà này nữa, mày phải đi xa khỏi cái làng này. Nếu tao còn thấy mày, nhất định tao sẽ lấy mạng của mày!"
Cô lớn tiếng ra lệnh " Tụi mày lôi nó đi, trong nhà này ,tao mà nghe ai nhắc đến chuyện này nữa tao cắt lưỡi"
" Dạ cô út!"- Đám gia nhân rung sợ mà mau chóng đem Sáng đi
Gia Minh và bà Mận không nói gì thêm mà cũng rời đi. Lệ Sa quay sang nói với chị Trân Ni
" Chị dẫn Thái Anh vô phòng giúp em, em có chuyện bây giờ phải ra ngoài"- Nói rồi cô bỏ đi mà chẳng thèm ngoảnh nhìn nàng
Thái Anh nhìn cô bỏ đi, đôi mắt nàng ngấn lệ đau lòng khi thấy thái độ của cô. Lệ Sa có lẽ đã có chút hoài nghi nên cô mới không đối diện với nàng
" Em đừng khóc mà, em mà khóc nhiều sẽ không tốt cho đứa nhỏ đâu đa"
" Chị Trân Ni.. hức.. em không có làm chuyện đó.. hức.."
" Chị biết mà, chị lúc nào cũng tin em hết đó. Nhưng mà chị nghĩ em phải cho Lệ Sa thời gian để suy nghĩ thấu đáo, em ấy chắc chắn sẽ tin vợ của mình mà"
" ..."
Nàng buồn bã lấy tay đưa lên bụng, cảm giác tủi thân lại trào lên, Thái Anh không sợ bị người khác hiểu lầm chỉ sợ người nàng yêu không tin nàng.
________
Lúc cô bỏ đi, cô đã đến quán rượu một mình uống rất nhiều đến tận khuya.
" Bà chủ! Đem lên một chai nữa!"
Cô cứ vậy mà liên tục uống rượu, dường như bản thân Lệ Sa đang muốn trốn chạy khỏi những suy nghĩ của chính mình. Cô chắc chắn nàng sẽ chẳng phản bội cô, nhưng khi nhìn cái cách thằng Sáng khẳng định thì cô lại có chút nghi ngờ.
Lòng cô bây giờ cứ như bị giằng xé một cách đau khổ, cứ thế mà cứ uống vào để gặm nhấm nỗi đau.Được một hồi, cô loạng choạng bước về nhà trong tình trạng say khướt, đôi mắt cô đờ đẫn đi về phòng mình.
Bước vào trong phòng, nàng vẫn thức chờ. Thấy Lệ Sa, ngay lập tức tiến đến lo lắng hỏi
" Mình.. mình về rồi sao.. sao mặt mày mình đỏ vậy hở mình.."- Thái Anh đưa tay sờ lên khuôn mặt của cô lại bị cô đẩy tay nàng ra
Cô loạng choạng ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường, đôi mắt cô cố tình lờ đi ánh nhìn của nàng
" Mình.. mình giận em sao.."- nàng hỏi
" Không..không có gì cả"- Giọng cô ngà ngà say
" Sao hôm nay mình uống rượu nhiều vậy đa, ban đêm đi giờ này nguy hiểm.."
" Mặc kệ tôi, em quan tâm mần chi cho mệt đầu"
" Mình là chồng em..sao kêu em không quan tâm được hở mình "- Giọng nàng như muốn khóc
Cách nói chuyện của Lệ Sa khiến Thái Anhthấy nhói trong lòng. Tuy rằng cô không muốn đối diện với nàng lúc này nhưng cô không nỡ nhìn khuôn mặt người mình thương đượm buồn như vậy
" Đã ăn uống chi chưa?"
" Em ăn rồi.."
" Ừm.. trong người có thấy không khỏe chỗ nào không?"
" Con nó khỏe lắm, mình yên tâm.."
" Ừm..vậy đi nghĩ ngơi sớm đi"
Giận thì giận nhưng Lệ Sa vẫn quan tâm đến nàng. Cô thương nàng nhiều lắm chứ nhưng lòng lại không tránh khỏi sự hoài nghi
" Nhớ đắp mềm, hổm rày trời lạnh"
Nói rồi cô đem gối của mình đi ra ngoài ,để lại nàng một mình ngủ trong phòng. Căn phòng bình thường kính đáo mà hôm nay lại lạnh lẽo đến lạ
BẠN ĐANG ĐỌC
Lichaeng | Một đời thương em
Fanfic" Mình có bao giờ hối hận khi thương em không?" " Đời này của tui chỉ thương mình em ,nếu có hối hận thì chỉ hối hận khi không thương em sớm hơn.." _____ Lưu ý: Lấy bối cảnh VN thời xưa Nam hoá nhân vật Có một số yếu tố phi lịch sử, phi logic •Tu...