Chương 31: chữ "thương"

1.1K 80 14
                                    


Đi đến chỗ của gia nhân lấp ló mà không thấy Thái Anh đâu, Lệ Sa đi quanh nhà tìm cũng chẳng thấy

" Con nhỏ này đi đâu rồi ta"

Cuối cùng khi bước ra vườn, nhìn kĩ trong màn mưa có một người đang ngất ngoài đất .Cô hoảng hốt chạy đến thì phát hiện đó là Thái Anh, Lệ Sa mau chóng ẵm lấy nàng chạy vào bên trong phòng mình

Sau một lúc ,Thái Anh từ từ mở dần dần mắt dậy. Nàng thấy mình đang nằm trên giường trong phòng Lệ Sa, còn được mặt đồ khô ráo, đắp chăn kĩ càng

" Cô út.."- nàng nhìn Lệ Sa đang ngồi đó

" Mày tỉnh rồi hả..thấy trong người sao rồi?"- Lệ Sa sau khi thấy nàng tỉnh dậy thì thở phào

" Con.. con thấy trong người bình thường.."

" Không sao là được rồi..mà sao mày xỉu ngoài ngoải vậy hả?"

" ..."- Thái Anh e dè không trả lời

" Nói tao nghe đi, ai bắt mày làm vậy?"

" Do con hậu đậu làm hư chậu bông quý của bà nên bà mới phạt con thôi cô.."

" Có mỗi chậu bông mà phạt gì mà nặng vậy chứ"- Lệ Sa bực bội cau mày

" Từ nay chuyện gì tao bắt thì mày mới được làm nghe chưa?"

" Nhưng mà con chỉ là tôi tớ sao con giám không nghe lời hả cô.."-Thái Anh ngập ngừng

" Không nhưng gì hết, tao nói sao thì nghe vậy đi!"

Thấy cô nghiêm giọng, nàng sợ nên không giám nói gì, gương mặt có chút buồn bả

" Thôi được rồi, dù sao thì cũng lỡ rồi, tối nay ngủ lại đây đi"- Cô hạ giọng

Thái Anh nghe vậy thì ngay lập tức đứng dậy, nàng ngại ngùng

" Không.. vậy thì không phải phép đâu cô út.."

" Tao cho phép là được"

" Xin cô út đừng làm khó con.. con không giám..con về chỗ mình ngủ được mà cô.."- Thái Anh cố né ánh mắt của Lệ Sa

Lệ Sa lúc này nhìn thẳng vào mắt Thái Anh, giọng cô có phần ấp úng

" Bộ..mày giận tao chuyện tao hôn mày sao..?"

Thái Anh khựng lại

" Chuyện đó.. chuyện đó con không có nhớ gì hết..."- nàng giả bộ lảng tránh

" Mày không nhớ thiệt sao.."

Thái Anh thật sự không biết đối mặt thế nào nên quyết định kím cớ rời đi

" Con.. con xin phép ra ngoài cho cô út nghĩ ngơi.."

Nàng quay người định đi thì Lệ Sa đã đứng phắc dậy ,cô nắm chặt một tay của nàng níu lại. Lúc này tim Thái Anh đập loạn lên như muốn nhảy ra ngoài, nàng quay lại đối diện với ánh nhìn của cô

Lệ Sa kéo tay làm người Thái Anh ngã về phía cô, lúc đó cô đã đặt lên môi nàng nụ hôn ngay khi hai gương mặt vừa áp sát vào nhau

Nàng hoảng hốt đẩy cô ra nhưng Lệ Sa vẫn giữ chặc eo của nàng ,cô dùng chất giọng chân thành nói

" Hình như tao thích mày rồi.."

" Cô út.. cô nói thiệt sao.."- đôi mắt Thái Anh nhìn thẳng vào mắt Lệ Sa đầy sự ngạc nhiên

" Chắc cũng chẳng phải thích.."

" Con không hiểu.."

" Chắc tao lỡ thương mày rồi.."

Tim Thái Anh như ngừng đập,đây có phải mơ không? Cô út vừa nói rằng cô thương nàng sao..Nước mắt Thái Anh trong vô thức mà trào ra trong âm thầm.

" Nhưng..cô thương một kẻ tôi tớ trong nhà sao.."- giọng nàng nhỏ đi

" Ừm.. nếu là mày thì dù mày có là cái gì tao cũng thương"

".." - nàng ngập ngừng, bản thân Thái Anh chưa bao giờ nghĩ mình xứng với cô

Dường như cô cũng hiểu được tâm tư của nàng, Lệ Sa cầm lấy tay nàng nhẹ nhàng đặt lên lồng ngực của mình. Đôi mắt cô nhìn nàng một cách chân thành

" Tao thương mày,Thái Anh!"

Vừa nghe nàng nói dứt câu, cô kéo nàng vào một nụ hôn sâu. Nhưng lần này Thái Anh chẳng chống cự nữa mà cũng thuận theo trái tim của mình

Vậy là sau nụ hôn này tình yêu của họ coi như đã được cả hai xác nhận. Trong đêm mưa gió, cả hai chẳng làm gì mà chỉ ôm nhau ngủ, chìm đắm trong sự ấm áp, an toàn chưa bao giờ có.

______

Trời vừa tờ mờ sáng, Thái Anh đã mở mắt dậy như thói quen. Nàng thấy mình đang nằm gọn trong lòng ngực của Lệ Sa, cô vẫn con đang nhắm mắt ngủ

Đêm qua con người này chẳng động chạm gì đến nàng mà chỉ ôm nàng cả đêm, cô út chẳng phải như những người có tiền khác chỉ muốn làm chuyện xấu với con người ta

Thái Anh nhìn kĩ gương mặt Lệ Sa khi ngủ, nét nào trên gương mặt cô cũng xinh đẹp, xắc xảo, lúc ngủ lại trông rất dễ thương

Nàng nhẹ nhàng tách tay cô ra để ngồi dậy, nhưng lại bị Lệ Sa nắm kéo lại

" Em đi đâu vậy đa?"- Cô mở nhẹ mắt nhìn nàng

" Cô út dậy rồi hở..con tính ra ngoài mần việc"

" Ở đây với tui một chút nữa đi, có tui không ai giám sai em làm đâu"

Nàng ngại ngùng, sao hôm nay cô út xưng hô lạ quá, giọng điệu lại còn rất nhẹ nhàng .Thái Anh nghe lời nằm xuống cạnh cô thêm chút

" Sao hôm nay.. cô út xưng hô với con lạ vậy.. con thấy hông quen"

" Có chi mà lạ, từ từ em quen thôi, tui thương em thì chẳng lẽ tui cứ gọi em là mày hoài sao?"

" Con sợ mọi người nghe được thì không hay.."- Nàng có chút buồn bả

" Thì tui chỉ xưng như vậy khi có em với tui thôi em đừng lo"

" Dạ.. con nghe theo cô út.."

" Gì mà em cứ con với cô hoài vậy" - Lệ Sa nhéo nhẹ chiếc má của nàng

" Đó giờ con xưng vậy quen rồi, chớ cô muốn con xưng sao hở cô?"- nàng tròn mắt

" Xưng là Em với Mình đi"

" Mình sao..."- Thái Anh ngại ngùng vì cách xưng hô vậy nàng đã từng nghe chị Trân Ni và Trí Tú gọi nhau

" Có được không..?"

" Dạ.. mình"

Nghe nàng gọi một cách ngọt ngào như vậy thì Lệ Sa mỉm cười hạnh phúc. Cô đặt lên trán nàng một cái hôn cưng chiều.

Lichaeng | Một đời thương emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ